CHƯƠNG 58: TRÒ CHUYỆN

6.7K 369 38
                                    

Cố Âm Âm - ba chữ giống hòn đá được ném vào giữa lòng sông, chìm thẳng đáy nước.

Vị Ương biết danh tính thật của Âm Cố từ khi nàng che dấu thân phận dịch danh hành tẩu. Thêm lúc biết được Âm Cố bởi vì tên gọi Cát Tiêm Tiêm có từ láy, phẫn nộ đánh người ta thật nặng, còn uy hiếp buộc người ta đổi tên, Vị Ương mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu thật muốn che dấu tai mắt thì chữ "Cố" không thể dùng. Lấy thân thủ của nàng, và thêm chữ này thật sự rất dễ làm cho người ta đoán được tòa trang viên ở thành Ly Thương. Có thể thấy mục đích của nàng không phải là như thế. Chỉ sợ tên này xuất phát từ nguyên nhân không vui nào đó mà thôi.

Mà không thích thì sao, Vị Ương không sợ.

Quả nhiên Vị Ương dứt lời, trong phòng yên tĩnh. Bất quá Âm Cố nhìn qua đúng là vẫn còn bình tĩnh, vừa rồi hơi trầm mặt xuống chỉ như cục đá mới vừa chạm nước tạo ra vài gợn sóng mà thôi.

Người đánh vỡ sự im lặng quỷ dị này không phụ Vị Ương. Mà là Hỉ Mi. Nàng khẽ "A" một tiếng, nghi vấn hỏi: "Hóa ra cô cũng đổi tên?"

Âm Cố cũng giật mình, tiện đà nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên nàng bị nghe cái tên đáng ghét này mà vẫn có thể mỉm cười thật lòng. Phản ứng của Vị Ương cũng là cùng lúc với Âm Cố, nhưng Âm Cố thì là cười, còn Vị Ương thì là thở dài.

Hỉ Mi nghe tỷ tỷ thở dài, quay đầu lại nói với Vị Ương: "Kể ra muội và Âm Cố thật đúng là hữu duyên. Tên muội cũng là Tiểu Nhân. Tỷ không hài lòng nên mới sửa giúp muội đó thôi." Dứt lời, Hỉ Mi áy náy nhìn Âm Cố, "Hình như ta chưa nói cho cô biết, tên của ta từng là Việt Tiểu Nhân. Chữ không giống nhưng phát âm cũng từa tựa, thật là thú vị."

Tương Kỳ ở một bên thấy đề tài bị nhiễu, tất nhiên sẽ không để Âm Cố kịp theo lời. Nếu lại dùng "Ngươi đổi tên cũng do tỷ tỷ ngươi, tương tự những chuyện đã xảy ra cũng do nàng coi như nàng có công lao, theo lý phải tạ ơn nhiều hơn nữa" áp chế đến, phu nhân chắc phải âm thầm hộc máu đi. May mà bọn họ cũng không phải thật sự có ý ngăn trở. Dừng ở đây là đủ rồi. Tương Kỳ nghĩ xong đứng lên, tiến lên kéo Hỉ Mi đi ra ngoài, lại đi tiếp đón thêm hai người khác: "Tương Kỳ thấy cơm trưa có lẽ đã dùng được rồi. Phu nhân, Âm Cố cô nương, chúng ta dùng cơm trước rồi nói tiếp."

Hỉ Mi bị Tương Kỳ kéo đi được hai bước, đột nhiên cười hì hì quay đầu lại nói với Âm Cố: "Ta vốn là nông dân, lấy tên đó cũng chẳng có gì lạ. Không biết cha mẹ cô nghĩ gì hả, Cố Âm Âm?" Nàng nghiêng đầu một cách đáng yêu. "Xì" một tiếng bật cười, "Tên này thật sự không hợp với cô, nghĩ không cũng thấy buồn cười rồi." Dứt lời, nàng thè lưỡi, chạy đi ra ngoài.

Vị Ương vốn tưởng rằng sẽ hạ được bức tường này, mà không ngờ được muội muội lại đỡ cho, hòa nhau. Nàng thong thả bước đến trước mặt Âm Cố thấy nàng có vẻ sượng, trong lòng không khỏi khoái chí, buồn cười đi ra cửa.

Âm Cố đứng lặng thật lâu, sau đó buồn khổ ra mặt, rồi cười, đi theo ra ngoài.

Dùng cơm chỉ là cái cớ, thật ra Tương Kỳ kéo Hỉ Mi đi chơi bài. Trước đó, Hỉ Mi đã được xem bọn họ chơi ở đây, chứ chưa chơi bao giờ, cho nên cầm quân bài được làm bằng xương nhưng điêu khắc như ngọc mà tràn đầy tò mò. Còn Âm Cố thì không lên tiếng ngồi ở sau lưng nàng. Vô luận ai tố, có Âm Cố chỉ, Hỉ Mi đều ăn hết. Nhiều ván bài trôi qua, Hỉ Mi đều hỏi Âm Cố, sùng bài Âm Cố nhiều thêm.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ