Quả nhiên, hai ngày sau, Lưu thị đang chuẩn bị ăn điểm tâm thì cảm thấy đau bụng dữ dội, đau đến mức ngồi không nổi, đành phải gọi người đỡ về giường nghỉ ngơi.
Vừa lúc Hỉ Mi và Vương Di Nguyệt đến thỉnh an, Tiểu Huyền thấy thế chạy vội ra ngoài thỉnh đại phu, còn Hỉ Mi thì có hơi bất an ở trong phòng đi qua đi lại.
"Ngươi có thể ngồi xuống hay không, ngươi đi ta nhìn hoa mắt hết cả." Lưu thị cả giận nói.
Hỉ Mi vội tìm cái ghế ngồi xuống, cũng không dám ngẩng đầu lên.
Xong rồi, dược giống nhau, hai người ăn xong lại hoàn toàn không giống. Mắt thấy bà bà đau đến lăn lộn ở trên giường, còn mình một chút phản ứng cũng không có, đây là có chuyện gì?
Vương Di Nguyệt thì đứng ở một bên lạnh lùng nhìn hai người, cảm thấy chuyện mình phù chính có vài phần nắm chắc.
Rất nhanh, Âm Cố được thỉnh đến.
Hỉ Mi nhìn thấy Âm Cố ngay lập tức đi nghênh đón. Nàng hận không thể bắt lấy tay Âm Cố ngay tức khắc hỏi vì sao lại như vậy. Nhưng Âm Cố cự tuyệt chỉ nhìn nàng thoáng qua, đi thẳng đến Lưu thị.
Hỉ Mi ngẩn ngơ, nhớ tới vụ này vốn là mình và Âm Cố bày ra.
Vậy mà mình lại hại bà bà. Hỉ Mi cảm thấy nặng nề.
Âm Cố đi tới bên giường, bắt cổ tay Lưu thị, nào biết Lưu thị lại gạt tay Âm Cố, reo lên: "Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì?"
"A, phu nhân, " Tiểu Huyền mệt đến mồ hôi đầy đầu, "đây là nữ đại phu ạ."
"Nữ đại phu?" Lưu thị giật mình nhìn Âm Cố một cái. Lại quay sang mắng Tiểu Huyền, "Ngươi bị mù à? Đại phu mà còn trẻ như vậy thì xem bệnh cái gì. Ngươi muốn thấy ta chết ở trên giường đúng hay không?"
Tiểu Huyền bị mắng đến nước mắt doanh tròng, lại không dám nhìn Hỉ Mi.
Âm Cố thấy Lưu thị kháng cự mọi cách, liền đứng thẳng dậy, lạnh lùng thốt lên: "Nếu bà muốn đau chết thì tiếp tục kêu đi."
Lời này còn chưa có dọa đến Lưu thị, nhưng lại làm Hỉ Mi kinh sợ, nàng vội đi tới: "Bà bà, y thuật nàng không tồi đâu, thật đấy."
Lưu thị còn nghi ngờ, Vương Di Nguyệt đành phải mở miệng: "Là sự thật thưa phu nhân. Nàng đến thị trấn không lâu nhưng đã có chút danh tiếng."
Lần này Lưu thị mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều, với phản ứng này của Lưu thị lại khiến Hỉ Mi suýt nữa hộc máu, trong lòng chua xót không thôi.
"Được rồi, " Lưu thị rốt cục vươn tay ra, nhưng còn không quên nhắc nhở nói, "nếu cô xem không được thì nói để ta thay đại phu khác. . ."
Âm Cố không để ý tới, ra vẻ xem mạch xong, rồi ở trong phòng mài mực.
"Thế nào?" Lưu thị nghễnh cổ hỏi. "Vì sao ta đau?"
Vương Di Nguyệt vội đến mài mực giúp Âm Cố. Âm cố nhìn Vương Di Nguyệt một cái, đã nhận ra đó là nữ tử ngày ấy ở bên ngoài Khánh trạch chỉ huy quét tước. Nhìn lại Hỉ Mi, chỉ biết đứng ở bên giường nhìn Lưu thị, vẻ mặt áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
Ficción General- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...