CHƯƠNG 66: LIỀU MÌNH

5.6K 340 48
                                    

Lần đầu tiên Việt Hỉ Mi nhìn thấy Âm Cố là vào ngày thứ hai của đông chí năm ngoái.

Ngày ấy tuyết lớn bay tán loạn. Là Âm Cố giúp mẹ nàng thuận lợi bế đệ đệ ra. Sau đó, Âm Cố chỉ nhìn nàng, nói nàng mang thai. Lại sau đó đã xảy ra rất nhiều nhiều chuyện. Mà toàn bộ chứng minh một điều, Âm Cố là một người rất lợi hại.

Cho đến khi Âm Cố mang nàng đạp nóc nhà, thuận gió ngự lạnh leo lên tháp chuông, là lúc nàng hoàn toàn sùng bái Âm Cố, khi nắm tay nhau thì đáy lòng nàng cũng sẽ kêu ngạo "Ta đã quen biết được một người lợi hại như thế đấy".

Cho nên, Hỉ Mi cho tới bây giờ không hề nghĩ tới Âm Cố sẽ chịu thiệt, chứ đừng nói là ở trước mặt nàng hộc máu.

Âm Cố không địch lại người phía sau đột nhiên ra tay, miệng phun máu tươi, khiếp sợ toàn trường.

Có vài giọt máu vẩy trên mặt Hỉ Mi, dừng ở khóe mắt của nàng như huyết lệ. Hỉ Mi không còn cảm thấy ấm áp gì nữa, mà chỉ mở to mắt nhìn Âm Cố.

Cũng không phải nàng muốn nhìn như vậy. Mà là Âm Cố nhìn nàng chằm chằm, như trói buộc ánh mắt của nàng.

Nếu nói từ khi bước vào Cố trang, Hỉ Mi vẫn luôn chịu đủ kinh hách, thì bất an sau khi được Âm Cố trấn an tại thanh trì giờ phút này hoàn toàn lộ hết trên mặt.

"Âm Cố. . ." Hỉ Mi vẫn không nhúc nhích. Vừa rồi nàng là quan tâm quá hóa loạn, cho nên mới dẫn đến công kích của thân ảnh màu xanh. Điểm này nàng đã hiểu được, cho nên nàng không dám động. Nàng sợ vừa động, cái người kia có vẻ lợi hại hơn Âm Cố sẽ làm gì đó... hậu quả... Hỉ Mi không dám nghĩ đến.

Nàng có thể cảm giác được tất cả các ánh mắt có tại đây đều dừng ở trên người mình, bởi vì ánh mắt Âm Cố ở trên người nàng. Chưa bao giờ chịu dày vò như vậy, Hỉ Mi trắng cả mặt, đôi môi ngập ngừng, kết quả là chỉ phun được hai chữ.

Âm Cố chớp mắt, nhìn Hỉ Mi mỉm cười, sau đó chậm rãi xoay người.

Mắt mọi người đều di chuyển theo Âm Cố.

"Nhị tỷ, khi nào thì Cố gia chúng ta động thủ với khách nhân vậy?"

Người được Âm Cố gọi Nhị tỷ đó là thân ảnh màu xanh đã động thủ - Cố Tịch Tịch.

Cố Tịch Tịch không giải thích, nàng đang nhìn bàn tay như ngọc của mình, sau đó nghe thấy Âm Cố hỏi vậy không khỏi ủy khuất. Nàng dậm chân, uốn éo thân mình, bay đến bên cạnh đống ghế tan nát đáng thương. Hóa ra ở đó còn có người đang ngồi, mặc kệ mọi tổn hại của hai người vừa rồi giao thủ, vẻ mặt bình tĩnh uống trà.

"Triều Triều, tỷ xem muội ấy đi. Võ công thụt lùi thì thôi đi, còn thuyết giảng ta nữa."

Hỉ Mi nhìn qua, càng choáng hơn. Âm Cố có nói qua hai tỷ tỷ của nàng là song sinh, cho nên Hỉ Mi cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật không ngờ hai tỷ muội giống nhau như đúc, kể cả mặt nghiêng cũng hoàn toàn giống nhau!

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ