CHƯƠNG 45: TỬ THƯƠNG

6.4K 401 35
                                    

Từ lúc rời đi thành An Chí đã có một thời gian ngắn, một đường Hỉ Mi đi theo Âm Cố chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều, cứ đi theo là được. Biết đích đến là Thanh Thành, một đường đụng phải rất nhiều chuyện; gặp phải rất nhiều người, Hỉ Mi đều lấy tâm tính ngây thơ mà nhận. Mà cũng bởi vì có nhiều điều mới mẻ, mới khiến nàng suýt nữa đã quên mục đích xa nhà. Cho đến khi Âm Cố nói đến hai chữ "lời đồn", nàng mới ngây người, đột nhiên nhớ lại vì sao mình phải đi tìm tỷ tỷ.

Nhất thời Hỉ Mi bước chân không nổi.

"Không, không thể nào!" Hỉ Mi giữ chặt tay áo Âm Cố, vì Âm Cố nói hai chữ kia mà hoang mang lo sợ, "Tỷ tỷ của ta, chẳng lẽ thật sự, thật sự ở thanh lâu?"

"Đi xem trước rồi nói sau."

Âm Cố cầm tay Hỉ Mi, hai người đi ra ngoài.

Ngoài cửa, kiệu đã đợi sẵn. Một đường đi, Hỉ Mi không có hứng thú với bên ngoài nữa, mà là bắt tay vào nhau đứng ngồi không yên.

Không biết qua bao lâu, dường như qua rất lâu, Hỉ Mi không ngờ kiệu đã dừng lại.

Tương Kỳ đã hạ kiệu, đến dẫn Hỉ Mi ra: "Đã đến rồi, phu nhân ở bên trong."

Hỉ Mi mờ mịt ngẩng đầu, một tòa nhà không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với Khánh gia hiện ra trước mắt. Cũng không biết có bao nhiêu bậc thang màu xanh ngọc ở phía trước, khiến cho người ta ngưỡng mộ khi nhìn thấy đại môn này. Hỉ Mi đi theo Tương Kỳ đi lên, bậc thang rất rộng. Trên đại môn có treo một tấm biển với ba chữ "Vị Ương Cung".

Hỉ Mi quay đầu lại, phát hiện mình đứng ở chỗ cao hơn mấy khu khác. Mà hai bên đường đúng là có những nữ tử phong trần, giữa ban ngày thế này mà đang dựa cửa nhìn xung quanh chỉ trỏ này nọ, nghiễm nhiên đều chú ý về nàng. Nhất thời Hỉ Mi không được tự nhiên, mặt cũng đỏ.

Mắt thấy Tương Kỳ và Âm Cố đều đã bước qua cửa, Hỉ Mi cắn răng một cái, kiên trì theo đi vào.

Đi vào, là một không gian khác. Đầu tiên đó là bậc thang đi xuống, mà nhìn lại, trung tâm đại đường là một cái hồ.

Trong hồ có hoa sen xinh đẹp, có vài nữ tử đang nằm ở bên cạnh hồ nghịch nước, thấy có người bước xuống đều lượn lờ đứng dậy, đi lên đón.

"Nghe nói Tương Kỳ đã trở lại, ta vừa mới nói không thấy được người đâu." Một nữ tử trong đó cười nói, rồi chuyển mắt nhìn hai cô nương xa lạ, nhìn chằm chằm vào Hỉ Mi, "Ôi, như phù dung mềm mại thế này nhất định là nhị tiểu thư nhà ta rồi!"

"Ngươi dẻo miệng ha!" Tương Kỳ cười nói, "Phu nhân đâu?"

Một khác nữ tử quay đầu lại nhìn, vui vẻ nói: "Tới rồi kìa!"

Tất cả mọi người quay đầu lại, quả nhiên có vài người đi đến đây.

Một nữ tử ở giữa ô phát cao vãn, trâm cài màu xanh biếc, mặc cung trang cực xinh đẹp, nửa che nửa hở khuôn ngực. Nàng được vây quanh bởi những tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, khóe miệng mỉm cười, nàng hơi giang hai tay ra đi về phía Hỉ Mi.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ