CHƯƠNG 51: BÀY TỎ

9.7K 425 26
                                    

Và Âm Cố bị đẩy ra đột ngột như thế.

Hai người rơi ra một khoảng cách, chỉ nghe tiếng Hỉ Mi thở dốc từng ngụm từng ngụm. Hồi lâu, Hỉ Mi mới gian nan mở miệng nói:

"Cô và Tử Thương, rõ ràng đã. . ."

"Cho nên?" Âm Cố nhẹ giọng hỏi.

Hỉ Mi không lên tiếng, chỉ cúi mắt lén nhìn Âm Cố.

Âm Cố khẽ thở dài. Rốt cuộc là định lực của mình dần kém, hay lực ảnh hưởng của Hỉ Mi đối với mình đã cường đại như thế? Không mai phục đến khắc cuối cùng tuyệt không xuất hiện, Âm Cố vốn có năng lực tự động điều khiển kiểu này, nhưng vừa rồi Âm Cố đè Hỉ Mi không hề phòng bị, thật sự lại khiến Âm Cố lơi lỏng trong phút chốc. Cho nên đã Âm Cố chợt quên, đây là đầu gỗ, hơn nữa là đầu gỗ ngàn năm.

Không nên mong đợi Hỉ Mi tự mình phát hiện, khi nàng đã tìm sai phương thức thử mình. Không nên tin tưởng nàng có thể đi đúng hướng mà mình muốn.

Âm Cố bó gối, sâu kín nhìn Hỉ Mi: "Cô không muốn giúp ta?"

Hỉ Mi quệt miệng, ủy khuất nói: "Nếu cô đã cùng một chỗ với Tử Thương, thì có chuyện gì cần ta. . ."

Dứt lời, Hỉ Mi cũng có hơi phỉ nhổ chính mình, quả nhiên lúc trước chính là vật thay thể của Âm Cố. Âm Cố vậy mà cũng có nhu cầu về phương diện này...

"Chỉ là trong lòng ta còn có rất nhiều nghi vấn." Âm Cố thản nhiên nói. "Ví dụ như, so với nhìn hắn cười, ta thích nhìn cô cười hơn; không muốn nắm tay hắn, nhưng muốn nắm tay cô không buông; và tựa hồ, " nàng cúi mắt, rồi lẳng lặng nhìn Hỉ Mi, "chỉ muốn hôn một mình cô thôi!"

Hỉ Mi ngây người, gần đây mỗi lần ở cùng với Âm Cố thì nàng càng cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, cho nên hoàn toàn không hiểu Âm Cố nói gì.

Nhưng thật ra, nội dung lần này Hỉ Mi hiểu hết, cho nên trên mặt của nàng rất nhanh chuyển sang màu đỏ.

"Cô, cô đang nói gì thế?" Hỉ Mi không dám nhìn thẳng Âm Cố, lung tung đùa nghịch góc chăn, đột nhiên lỡ tay chọc vào, và tơ lụa bóng loáng bị Hỉ Mi đâm lủng một lỗ. Hỉ Mi rất xấu hổ chỉ nhìn chằm chằm vào lỗ thủng nhỏ kia, thật hy vọng đây là tâm Âm Cố, ít nhất còn có thể xem coi có thật hay không.

Âm Cố cũng không vạch trần, đạm thanh nói: "Cẩn thận ngẫm lại xem, từ trước đến giờ ta đối với cô như thế nào."

Hỉ Mi cắn môi suy nghĩ nửa ngày, mới thì thào trả lời: "Ta đối với cô. . . Cũng tốt lắm mà. Chỉ là. . ."

"Cô muốn gả cho ai đó sao?" Đột nhiên Âm Cố ngắt lời.

Hỉ Mi lơ mơ một lát, lắc đầu: "Bây giờ vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này."

"Vì sao người ta muốn thành thân?" Âm Cố nói, "Là vì muốn tìm một người có thể đối tốt với mình, có thể làm bạn với mình cả đời, đúng không?"

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ