Mới có vài ngày, có vài con bồ câu bay đến. Hỉ Mi thấy đầu tiên là đứng im một hồi lâu, thấy Âm Cố đang nghiêng đầu lẳng lặng nhìn mình, nàng nhe răng cười. Hỉ Mi qua dọn dẹp căn nhà nhỏ bên thư phòng cho chúng ở lại. Trừ nàng ra, vui vẻ nhất là Tiểu Ly Ly. Chỉ cần bồ câu đáp ở trong sân, nó đều đuổi theo. Chữ "bồ câu" cũng được Hỉ Mi dạy.
Do Ngô Đệ đi rồi, hai người thật sự về với những ngày như ở An Chí. Chỉ là bên cạnh thiếu Tiểu Huyền, và nhiều thêm một đứa nhỏ.
Cảnh xuân tươi đẹp, Hỉ Mi phơi xong xiêm y ngồi ở bên giếng nhìn trời, đột nhiên thở dài.
"Sao vậy?"
Cùng Hỉ Mi giặt đồ, Âm Cố mới vừa múc nước đổ đầy hồ nước trong nhà bếp, thính tai nghe Hỉ Mi thở dài, đi ra hỏi.
Hỉ Mi cúi đầu lẩm bẩm:
"Nhớ Tiểu Huyền."
Âm Cố ngẩng đầu nhìn xuân sắc, mỉm cười:
"Hay nhớ diều?"
Hỉ Mi ngượng ngùng, nàng đứng dậy đi tìm Ly Ly ôm, sau đó nhẹ nhàng quơ cái trống của nó nói:
"Xem ta là Ly Ly ư."
Âm Cố nheo mắt suy nghĩ, nói:
"Ta còn nhớ lúc ấy nàng muốn một con chim ưng to, nói là... muốn bay đến đâu cũng được." Âm Cố đi đến trước mặt Hỉ Mi, "Còn muốn diều hâu to à?"
Hỉ Mi "Xì" cười một tiếng: "Ta chỉ là một con chim sẻ thôi. Từ nay về sau..." Một tay Hỉ Mi đặt lên vai Âm Cố, cả người dựa vào, bướng bỉnh nói, "Không bay đi đâu hết, ở tại thành Phù Dung này luôn."
Âm Cố bình tĩnh nhìn Ly Ly, nói với nó:
"Ly Nhi, ngày mai đi thả diều nhé, được không?"
Ly Ly bị kẹp ở giữa, nhìn qua nhìn lại, nghe cũng không hiểu lắm nhưng mà cảm giác được người lớn đang vui, vì thế nó nhân cơ hội nói ra yêu cầu:
"Kẹo..."
Hai ngày trước, ngoài cửa có một gánh hàng rong, bán chút son bột nước và kẹo hấp dẫn cả phụ nhân lẫn tiểu hài tử trên con trên đường này. Gánh hàng rong đứng trước cửa nhà Hỉ Mi, nàng ôm Ly Ly đi ra xem mới đụng mặt hàng xóm. Phương tẩu cũng ở trong đó, hào phóng mua tặng cho mấy đứa trẻ, sau đó giới thiệu từng người. Chỉ là khi nói đến nhà Hỉ Mi, Hỉ Mi chỉ cười khẽ nói "Nhà ta không có đại nam nhân, chỉ có tiểu hán tử ", hù dọa tất cả mọi người. Sau khi mua đồ xong, Phương tẩu vội kéo Hỉ Mi vào gia môn, hỏi nàng vì sao lại nói như vậy.
Hỉ Mi cũng không để ý. Nói với Phương tẩu, Khánh Đăng Khoa đã bỏ nàng, nàng không có phu quân, đây là sự thật. Nàng cùng Âm Cố lưỡng tình tương duyệt chăm lo việc nhà, cũng không có cái gì không phải nam nhân thì không thể. Huống chi về mặt lâu dài, một ngày nào đó người ta cũng sẽ biết nhà này không có nam nhân, cùng với để người ta đoán già đoán non không bằng nói thẳng.
Phương tẩu lúc này mới khiếp sợ biết Hỉ Mi thật không có hôn phu. Bà cảm thấy có chút đồng tình, khó xử cho cô nương còn trẻ lại phải nuôi con một mình. Phương tẩu đang suy nghĩ, Âm Cố đi ra. Âm Cố thấy Ly Ly đang cầm kẹo ăn dính đầy tay đầy miệng, nàng nhíu mi, đoạt cục kẹo của Ly Ly. Phương tẩu nhìn thấy, nghi hoặc trong lòng, nhỏ giọng hỏi Hỉ Mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
General Fiction- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...