CHƯƠNG 77: NAM PHI

4.2K 277 25
                                    

La Tú nghe Ngô Đệ nói xong thì tức giận, nhưng lại bị Ngô Đệ dùng mắt ra hiệu cho hai phụ nhân cao lớn ý cười đầy mặt mời trở về phòng. Chẳng những như thế, từ đó về sau nàng xem như là bị giam cầm. Một ngày ba bữa cơm có người đưa đến, không cho nàng ra khỏi phòng. Mặc dù La Tú có sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn suy đoán Cố gia lại muốn làm gì. Nàng biết muốn giết người tại trên thuyền này, thi cốt cũng không còn là điều dễ dàng. Nàng không có ai trợ giúp, nên chỉ có thể tạm thời im lặng chịu đựng. Mấy ngày liên tiếp, La Tú không có xuất hiện, mà những người thường ngày có vẻ thân thiện với nàng lại không mảy may cảm giác được. Thậm chí hỏi một tiếng cũng không có. Ở điểm này, giống như biển đầu mùa xuân, lãnh khốc không cảm tình.

Đột nhiên cách vách không có động tĩnh gì, mới đầu Hỉ Mi không có để ý, nàng chỉ cho là La Tú ồn ào lâu như vậy cuối cùng cũng biết mệt.

Vài ngày sau, Ngô Đệ đi vào phòng La Tú. La Tú tái nhợt, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta sẽ không nói chuyện rời thuyền cho Việt Hỉ Mi biết, hãy thả ta ra ngoài hít thở không khí."

Ngô Đệ hiểu nữ nhân này rất thông minh, nhún vai nói: "Ngay tại đêm nay."

La Tú ngồi, chợt cười lên: "Ta vẫn không biết vì sao Cố gia để chúng ta ở trên thuyền lâu như vậy. Lâu đến mức ta nghĩ cả đời này cũng sẽ không xuống thuyền lần nữa. Hiện tại xem ra, đây không phải điểm cuối cùng. Các ngươi còn muốn đưa Hỉ Mi đến nơi xa hơn." La Tú xoa vai, "Ta cũng vậy, hận không thể cách nàng ta càng xa càng tốt. Tuy mục đích không đồng nhất, nhưng ta và Cố gia các ngươi có cùng chí hướng, cho nên, hãy để ta tái kiến nàng lần cuối."

"Có thể, " Ngô Đệ gật đầu, "chỉ là nhớ kỹ lời ngươi nói. Bằng không, biến người thành thức ăn cho cá không phải ta chưa làm qua."

"Ngươi sẽ không." La Tú chậm rãi lắc đầu, mắt lóe sáng, "Các ngươi giữ ta lại là còn chỗ hữu dụng. Ta cũng rất muốn biết, người chờ ta ở trên bờ là ai."

"Ước chừng là người ngươi không muốn gặp." Ngô Đệ cười.

Trong lòng La Tú vừa động, đột nhiên hiểu được. Trong lòng nàng nhất thời thập phần phức tạp. Mấy năm nay, có một cái tên của một người vẫn đặt ở trong lòng của nàng. Mà nó cũng như lò lửa, khiến cuộc sống của nàng khó khăn hơn. Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, đột nhiên nàng cũng muốn nhìn một chút, Cố Âm Âm hiện tại trông như thế nào. Nếu biết mình phải làm gì, trong lòng La Tú thở phào. Nàng đứng lên, cẩn thận nhìn lại áo mình, vuốt mấy nếp uốn xuống.

Hỉ Mi nhìn thấy La Tú đi vào thì sửng sốt. Nàng đang ôm Tiểu Ly Ly dỗ nó ngủ, cho nên nhẹ giọng nói: "Muốn cãi nhau à?"

La Tú không nói chuyện. Ngoài cửa, nhũ mẫu đi vào, bế Tiểu Ly Ly đi ra ngoài. Hỉ Mi giật mình, thấy thần sắc La Tú phức tạp, trong lòng cảm thấy khác thường.

Ngô Đệ ở ngoài đóng cửa lại, trước khi đi mỉm cười với Hỉ Mi.

"Ta nói, " Đột nhiên La Tú mở miệng, giọng bình thản, "ta thấy hắn coi trọng ngươi, chỉ sợ là muốn giữ ngươi lại ở đây làm thuyền chủ phu nhân đấy. Vừa lúc có đứa nhỏ kia, thật giống một nhà ba người hạnh phúc, mà ngươi sao còn tâm tâm niệm niệm Cố Âm Âm làm chi."

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ