Cố Thiên Hòa nói thuyền mới đi có hai ngày thì có thể đi đến đâu, là lời nói thật, lại cũng không phải là thật.
Ngày Hỉ Mi rời đi Ly Thương nổi gió to, gió này là gió còn thừa từ trên biển thổi tới lại còn mang theo vị mặn nồng đậm quét hết thành nhỏ này. Mà gió rất nhanh đã đổi hướng, ngày đó rời bến lại giúp không ít.
Hỉ Mi ôm đứa nhỏ, nhìn chằm chằm La Tú. Khi nắng ban mai còn chưa chiếu xuống thì nàng đã bước lên một con thuyền lớn chưa thấy bao giờ. Trên thuyền lặng yên không một tiếng động, giống như chỉ có vài người các nàng. Đưa các nàng lên thuyền chính là Cố Phi, nhưng rất nhanh hắn đã biến mất trong bóng đêm. Chỉ chốc lát sau nghe được một vài tiếng "Kẽo kẹt kẽo kẹt", thuyền lớn như cự thú đột nhiên thức tỉnh, lay mình vài cái, chậm rãi rời bến tàu.
Các nàng được đưa vào trong khoang thuyền, bởi vì có cả cầu thang cho nên đánh giá thuyền này rất lớn. Trong khoang thuyền rất xa hoa, bài trí cũng đẹp. Nếu bị chuốc thuốc mê ngủ ở đây đại khái cũng không biết có gì khác nhau so với trên bờ.
Hài tử Hỉ Mi ôm đột nhiên khóc lên, nàng cũng không biết nó muốn gì. Mà La Tú chỉ lạnh lùng ngồi ở đầu giường cười, không hề có ý giúp đỡ.
Cũng may chỉ chốc lát sau, có người đẩy cửa tiến vào. Hỉ Mi nương theo ánh nến mà nhìn. Đó là một phụ nhân thô y, ngực to như núi, thập phần lưu loát bế đứa nhỏ, vén áo lên đút sữa.
Cái này không chỉ khiến Hỉ Mi nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả La Tú cũng há hốc mồm, nhất thời không biết nói sao.
Phụ nhân kia vừa nhẹ nhàng vỗ đứa nhỏ, vừa ngẩng đầu lên cười nói: "Bẩm phu nhân, ta là nhũ mẫu, họ Đỗ."
Hỉ Mi sững sờ nhìn nhũ mẫu, nét mặt từ ái mờ nhạt dưới ánh nến. Nữ nhân luôn có một loại bản năng, khi ôm đứa nhỏ vào trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra chút tình cảm. Huống chi nếu chăm sóc tốt đứa nhỏ này, sau khi lên bờ bà sẽ được trả công, mấy đứa nhỏ của bà có thể sống tốt lên cho nên bà mới lên thuyền đến.
Chẳng qua Đỗ thị không ngờ thuyền thoải mái đến thế này, nên cũng không dễ dàng đi xuống. Bên trong lại không ai nói chuyện, chỉ có tiếng đứa bé mút mùi ngon, thỉnh thoảng còn nhấp miệng nhỏ nhắn. Đột nhiên bên ngoài khoang thuyền có người nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một giọng trầm cung kính hỏi:
"Xin hỏi Việt tiểu thư đã nghỉ ngơi chưa?"
Đỗ thị kỳ quái nhìn thoáng qua hai nữ nhân xinh đẹp chưa hề nói câu nào ngồi đối diện. Ban đầu bà tưởng rằng người búi tóc khoanh tay ngồi chính là phu nhân, mà người vừa rồi ôm đứa nhỏ chính là đại a đầu. Lại không nghĩ rằng người ở phía ngoài vừa nói, đại a đầu đứng lên, mà vị phu nhân kia hừ lạnh một tiếng, bĩu môi. Cũng không biết đứa nhỏ trong tay đã có răng, cắn bà bà đau cúi đầu nhìn xuống. Hiện tại xem ra hai người này có chút quỷ dị, cứ theo nguyên tắc lấy tiền làm việc, bà quyết định tuyệt không nói nhiều không quản nhiều.
Hỉ Mi xoay người ra khoang thuyền. Bên ngoài khoang thuyền, một nam tử trẻ tuổi khoanh tay đứng, cầm theo đèn lồng, ánh đèn chiếu lên mặt nghiêng của hắn trong anh tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
Tiểu Thuyết Chung- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...