Quả nhiên, nghiện thứ gì đó không phải là chuyện tốt.
Mừng rỡ xem Âm Cố luôn không chút do dự chọn nàng; mừng rỡ xem Tử Thương trưng bày ra bộ dáng buồn rầu. Tuy rằng cũng có lúc cảm thấy có lỗi, vì dù sao cũng là nàng kéo Tử Thương đến. Nhưng kiểu mừng thầm đó chân thật tồn tại. Âm Cố tùy ý ngồi trên giường, càng cười ôn nhu, càng khiến Hỉ Mi kinh hoàng không thôi.
Thậm chí còn hơi giống cảm giác chân chính bước vào động phòng, hoặc là, Hỉ Mi cho rằng bước vào động phòng hẳn chính là loại cảm giác này.
Khi thành thân với Khánh Đăng Khoa, bởi vì chưa từng gặp mặt cho nên thấp thỏm khi đội khăn hỉ là chiếm đa số. Bên ngoài ồn ào tiên minh đối lập so với bên trong. Mở mắt ra nhìn cũng chỉ được cúi đầu nhìn đầu gối. Hơn nữa cái mão rất nặng. Nên Hỉ Mi cũng không có bao nhiêu vui sướng đêm tân hôn. Thế cho nên khi Khánh Đăng Khoa vén khăn hỉ lên, Hỉ Mi cũng chỉ hơi tò mò. Sau đó, dường như trong lòng có thất vọng nhàn nhạt.
Hóa ra, nếu thấy một nam tử đơn bạc như thế, thì trong mắt cũng không có sinh khí gì. Lúc ấy, nếu khăn hỉ được gỡ xuống xong, được nhìn đến đó là Âm Cố đang cười cười như thế này có vẻ như sẽ thú vị hơn nhiều.
Hỉ Mi lắc đầu, xua tan hết ảo tưởng trong lòng. Nàng thầm mắng mình không biết xấu hổ, nghĩ gì đâu không. Vì thế cũng không quản Âm Cố đang ngồi trên giường mà đi tắm.
Âm Cố nhìn xem Hỉ Mi có vẻ ngượng ngùng, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Chờ Hỉ Mi tắm xong, gọi nha hoàn đến dọn dẹp. Âm Cố mới ngoắc Hỉ Mi lại nói: "Lại đây."
Hỉ Mi nhích từng bước đi đến, nhắm thẳng bên trong giường mà chui vào. Âm Cố chụp tới, ôm Hỉ Mi vào lòng, khiến Hỉ Mi kinh hô. Mặt Hỉ Mi nóng đến độ có thể luộc được trứng.
Âm Cố ôm Hỉ Mi, gỡ dùm mấy trang sức linh tinh của Hỉ Mi xuống. Hỉ Mi do dự một chút, mới nhỏ giọng nói: "Cô không về phòng sao?"
"Được, " tiếng Âm Cố vang lên từ sau lưng Hỉ Mi, "muốn đi thì cùng đi."
Hỉ Mi xoay người lại liếc Âm Cố. Hiển nhiên ở trong mắt Âm Cố, cái này không khác gì đang tung mị nhãn, nhìn thế nào cũng thấy câu dẫn. Hỉ Mi cũng có phong tình trời sinh, nàng không giống với Tử Thương, của nàng là vẻ đẹp tự nhiên. Và sau này chỉ có một người có thể hưởng dụng. Âm Cố khẽ mở miệng cắn vành tai Hỉ Mi. Kết quả Hỉ Mi giật mình xoay người quay đầu lại, che tai lại: "Cô!"
Âm Cố chậm rãi nhướng mày. Xem ra, Khánh Đăng Khoa ở trên giường đại khái cũng áp dụng lễ giáo. Còn nữa, hắn thật sự không thích Hỉ Mi. Nếu thích, thì sẽ không thể khống chế được bản thân không đụng vào nàng. Mà đúng là hắn không thích Hỉ Mi thật.
Nàng, đến nay đúng là ứng với một viên ngọc thô. Âm Cố mỉm cười: "Sao?"
Lưng Hỉ Mi cứng ngắc, mặt cũng sượng theo: "Cô. . . sao cắn bừa. . ."
Âm Cố chớp mắt mấy cái, chỉ vào: "Thoạt nhìn ăn rất ngon."
Hỉ Mi khó hiểu kéo vành tai của mình. Nó lại đỏ lên: "Cái này không phải để ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)
Narrativa generale- Bộ edit thứ 3 - Thể loại: GL, điền văn, cổ đại, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, 1x1. HE Couple: Hỉ Mi x Âm Cố Tổng 95 chương. "Chuyện về một nàng sát thủ bỏ nghề làm bà đỡ bởi vì nhân tính trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy một thai phụ sinh con...