CHƯƠNG 39: ĐỘNG TAY

7.3K 420 66
                                    

Hỉ Mi không kể cụ thể về Tiền gia cho Âm Cố, mà Âm Cố cũng không muốn nghe. Âm Cố ngồi ở phía sau Hỉ Mi, ngẫu nhiên sẽ đụng tới Hỉ Mi, có khi đụng đến bàn tay lạnh lẽo của nàng. Nghĩ đến Hỉ Mi lại một mình chiến đấu hăng hái.

Nhìn sắc mặt Tiền Hữu là biết nhất định Hỉ Mi rất thẳng thừng. Xem ra bệnh liệt giường vài ngày tựa hồ giúp nàng suy nghĩ rất nhiều thứ.

Trở lại khách điếm, con ngựa Trương gia cho Âm Cố cưỡi về nhốt cùng với Hưởng Linh. Hỉ Mi cho Hưởng Linh ăn nhiều thêm một chút, để chuẩn bị lên đường ngay.

Khi vào phòng, Hỉ Mi cảm thấy hơi choáng, sống lưng lạnh hết cả, mới phát hiện mình đổ mồ hôi đầy người. Nàng chưa từng đơn thân đối mặt với nhiều người như vậy. Ví dụ như về vấn đề thân thế như vầy thì vì sao lại đến đoạt tú cầu cũng bị bức bách trả lời vài lần.

Âm Cố ra ngoài gọi nước ấm cho Hỉ Mi, để tránh bệnh cũ tái phát lại không thoải mái.

Hỉ Mi tắm xong, Âm Cố bưng cơm vào. Mấy ngày nay Âm Cố cẩn thận chăm sóc nên Hỉ Mi cũng không hề thụ sủng nhược kinh.

Khi ăn, Hỉ Mi tò mò hỏi quá trình Âm Cố làm việc, Âm Cố tùy ý nói vài thứ.

Hỉ Mi nghe nói mẫu tử bình an, thì thào cảm thán nói: "Thật tốt!!"

Âm Cố không nói gì, chỉ là gắp chút đồ ăn cho nàng. Hỉ Mi cảm kích cười, ăn lấy nó.

Sau khi ăn xong, Hỉ Mi mới nhìn tay mình nói:

"Ta thật sự cảm thấy khi đứa nhỏ sinh ra... Mặc dù là con của người khác, " nàng cười nói, "nhưng nhìn thấy nó ở trong lòng mình thì cảm động cực kỳ. Vậy có lẽ cũng là một loại duyên phận đi."

"Về sau nếu gặp thai phụ thì không được như thế này nữa." Âm Cố nói. Lời này đã muốn nói mấy ngày trước rồi.

"Tuyệt sẽ không." Hỉ Mi lấy lòng cười nói. "Cứ mỗi lần gặp là bị bệnh vậy cô sẽ chán ta chết mất." Hỉ mi thân thiết bắt lấy tay Âm Cố. "Mấy ngày chiếu cố ta, cô vất vả rồi."

"Biết là tốt rồi, " Âm Cố rút tay ra. "Đêm đã khuya, ngủ đi."

"Ta sẽ cố gắng." Hỉ Mi đuổi theo Âm Cố nói. "Tuyệt sẽ không để cô phải bận lòng."

Âm Cố nghe xong đi tới bên cạnh bàn lấy hai bình thuốc ra, ngoắc Hỉ Mi lại.

Hỉ Mi nở nụ cười: "Ah, lại quên bôi thuốc."

"Lần trước tắm cho cô mới biết nó xấu đến vậy." Âm Cố lãnh đạm nói.

Hỉ Mi đoạt lấy bình thuốc: "Cô không cần kích ta, tự ta bôi."

Khi Hỉ Mi quay lưng lại, Âm Cố đã cầm bình thuốc qua. Cái gọi là trước lạ sau quen, Hỉ Mi cũng không nói gì, mà là ngã xuống giường. Từ từ Hỉ Mi cũng phủ phục với cảm giác đó. Quả nhiên thủ pháp của Âm Cố quá tuyệt, bên hông được nhẹ nhàng xoa bóp, cả người đều có hơi buồn ngủ.

Xong một bình, Hỉ Ni mơ hồ thấy Âm Cố đi lấy bình 'màu hồng' nên lập tức tỉnh lại, ngồi phắt dậy, kêu lên:

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ