CHƯƠNG 38: BỊ BỆNH

6.3K 418 14
                                    

Hỉ Mi tưởng rằng như chính mình đẻ non: Hỗn loạn, đau đớn tuyệt vọng đan vào nhau, cuối cùng hóa thành hư vô. . .

"Cô nhất định phải cứu nàng, phải cứu đứa nhỏ của nàng. . ." Hỉ Mi thì thào.

Tay Âm Cố đầy máu, hiện tại không có điều kiện đành phải nhờ các bà tử đến hỗ trợ. Mọi người đều bận rộn, còn Hỉ Mi ngồi một bên, thành kính nắm tay phụ nhân, mặc cho phụ nhân bấm nát tay nàng.

Tiếng kêu của phụ nhân không lớn lắm, rồi tiếng dùng sức ở trong tai Hỉ Mi lại như ngày đó, xa xôi rất xa xôi. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Hỉ Mi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, một tiếng khóc non nớt xuyên vào lòng nàng. . .

Hỉ Mi run rẩy ngẩng đầu lên, thấy Âm Cố đang bồng một đứa trẻ mới sinh. Cả người nó đầy máu, khuôn mặt nhỏ nhắn trông đáng sợ nhưng cũng là trân bảo tốt đẹp nhất trên đời.

Hỉ Mi lết đầu gối tới Âm Cố.

Âm Cố ôm đứa bé, nhẹ nhàng đặt nó trong tay Hỉ Mi.

Đứa bé gái mềm mại nhỏ nhắn không mở mắt, Hỉ Mi thật cẩn thận ôm nó vào lòng, không tiếng động rơi lệ. Chỉ chốc lát sau, nàng nhẹ nhàng bồng đứa bé đến cho phụ nhân, giọng nói khàn khàn:

"Nhìn này, đây là hài tử của cô này."

Phụ nhân đã không còn sức lực, hết dược hiệu nên đã mê man. Có bà tử nhận lấy đứa bé, còn Âm Cố thì đỡ Hỉ Mi lên.

"Vì sao?" Hỉ Mi nhìn Âm Cố, khẽ đánh vai Âm Cố, khóc rất thương tâm, "Người ở bên cạnh ta ngày đó không phải là cô. . ."

Âm Cố ôm chặt Hỉ Mi vào lòng, Hỉ Mi run rẩy đến lợi hại, Âm Cố chỉ phải lại dùng thêm lực mới có thể giữ được Hỉ Mi không trượt xuống. Vì sao ngày đó người bên nàng không phải mình, mình đã quên. Nhưng dần dần đã có cái gì đó thay đổi, ít nhất người này có chút phân lượng với mình. Bằng không tiếng khóc bên tai sao lại khó chịu đến thế này.

Âm Cố nhẹ nhàng lấy mặt vuốt ve đầu của Hỉ Mi, thở dài nói:

"Hết thảy đều là quá khứ, đứa nhỏ sinh ra bình an!"

"Uhm!"

Hỉ Mi cũng ôm chặt Âm Cố, làm càn khóc rống một hồi.

Trở lại khách điếm, Hỉ Mi bị bệnh.

Khi mất con, nàng không có bệnh; khi Khánh gia đuổi ra khỏi nhà, nàng cũng không có bệnh. Mà bây giờ bệnh ào ạt, nằm trên giường mấy ngày không dậy nổi.

Ngày ấy ở trong phòng đỡ đẻ Hỉ Mi khóc đến kiệt sức, vài bà tử lung tung lau máu cho đứa nhỏ xong, bọc nó lại rồi đưa cho Hỉ Mi. Các bà cứ tưởng rằng Hỉ Mi có quan hệ họ hàng với vị phụ nhân, nếu không thì sao dốc sức đến thế này. Cho nên khi Âm Cố nói không biết vị phụ nhân kia là ai thì mọi người đều ngây dại, sau đó bắt đầu kể lại.

Thế này Âm Cố mới biết là chuyện gì đã xảy ra.

Một thuyền phu đi tìm người mất tích trong trận lũ khi quay về thì phát hiện một thai phụ ở trên nhánh cây, nhưng mà lúc ấy nàng ta đã ngàn cân treo sợi tóc rồi, nếu cứu nàng cũng không chắc là có qua khỏi hay không cho nên thuyền phu đành phải nhẫn tâm vờ không thấy. Khi thuyền phu lên bờ, thở dài nói về thai phụ đó thì cũng không biết ở đâu đột nhiên có người túm áo của hắn, la hét kêu hắn đi cứu thai phụ đó về.

[BáchHợp-Edit Hoàn] Hỉ Tương Cố (喜相顧) - Mộ Thành Tuyết(慕成雪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ