Sáng sớm hôm sau dưới một thời tiết mát lạnh trên giường có hai thân ảnh người con gái nằm ôm nhau như thể không tách được họ ra, Thùy Trang là người dậy trước thấy bản thân mình nằm trong lòng em thì mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em. Cô tự hỏi rằng nếu như em là một tiểu thư được chăm sóc chu đáo nhất định sẽ hút hồn bao thanh niên lúc đó Thùy Trang chẳng thể nào có cơ hội có được em.
Cô cứ nằm trong lòng em ngắm nhìn người mình thương ngủ ngon lành cho đến khi Lan Ngọc dậy, em cảm thấy ê ẩm cả người nhất là tay không còn sức để đưa lên hay làm gì nữa cứ run run cuối xuống mếu máo nhìn Thùy Trang với đôi mắt cầu cứu.
" sao hửm? nhìn chị như vậy có ý gì ". Thùy Trang
" chị ơi~ tay em mỏi nhìn nó nè run run luôn ". Lan Ngọc
* đảo mắt *. Thùy Trang
" ai kêu em đi nghe lời ". Thùy Trang
" n...nhưng mà Ngọc hổng biết nó là gì mà tại cậu ba nói....". Lan Ngọc
" àh há giờ mới chịu nói, chị sẽ xử em sau ". Thùy Trang
* mếu máo *. Lan Ngọc
* dụi vào cổ em *. Thùy Trang
" em bế chị đi ". Thùy Trang
" t...tay em hông có sức nữa ". Lan Ngọc
" ừ chị quên...hahaha em cứ trên giường đi nha, chị yêu lắm áh ~ ". Thùy Trang
Cô chọt má em rồi ngồi dậy cười tinh nghịch nhìn em rồi rời giường vào trong mặc lại đồ cũ lấy đồ mới đi tắm mặc kệ em kêu mình.
" huhu chị ơi ~ đừng bỏ em mà ". Lan Ngọc
Lan Ngọc dùng hết sức ngồi dậy hai tay của em nó cứ run rẩy như mới khiên đồ nặng nhưng không phải khiên đồ nặng mà là chịu hết trọng lực người Thùy Trang, Lan Ngọc lăn lộn trên giường không ngừng gọi tên Thùy Trang.
* từ nhà tắm đi ra *. Thùy Trang
" CHỊ! ". Thế Vinh
" áhh má ơi....Vinh em khùng à làm hết hồn ". Thùy Trang
" haha sao gòi có phải là....". Thế Vinh
" em bớt bày trò đi, ở không lắm hay gì ". Thùy Trang đưa ánh mắt sắt bén nhìn Thế Vinh
Thế Vinh nhún vai nói mình rất rảnh rỗi nên mới bày trò cho thỏ con ngốc đó nếu không rảnh thì đâu có bày trò, Thùy Trang nhìn cậu ba như muốn nuốt sống tự nhiên tay của cô ngứa muốn đánh người trước mặt mình. Nhưng nói gì thì nói cũng thầm cảm ơn Thế Vinh đã giúp mình coi như là kiến thức mới cho thỏ con đó vậy, nhưng mà không hiểu sao nhìn cậu ba vẻ mặt ấy cô lại muốn đánh người.
Không nói nhiều cô đưa tay lên Thế Vinh thấy thế thì nhanh chóng chạy nhanh đi đứng đó là bị cô đánh cho nhừ tử. Thùy Trang không so đo nữa đi vào trong phòng xem Lan Ngọc như thế nào rồi, đúng như dự đoán của cô thì mở cửa ra đã thấy Lan Ngọc ngồi trên giường mếu máo như đứa trẻ.
Lan Ngọc thấy cô thì đưa đôi mắt ươn ướt nhìn Thùy Trang vẻ đáng thương bày cho cô xem, cô đi lại mỉm cười nâng cằm em lên hôn lên đôi môi của em.
" làm sao mà khóc? ai làm gì thỏ con của chị sao? ". Thùy Trang
" hic...em nhức tay ". Lan Ngọc
" ỏhh tội nghiệp chú thỏ của tui thế, em làm tui kia mà sao giống tui làm em thế này ". Thùy Trang
" đáng ra là em phải bế tui chứ không phải tui bế em ". Thùy Trang
Lan Ngọc ôm cổ cô hai chân quấn quanh eo Thùy Trang bám lên người cô, nũng nịu em cũng đâu có biết ở trên nó lại mệt như vậy nhưng mà khá là thích cũng tại cô làm mạnh chứ có phải tại em.
Thùy Trang nhìn con thỏ của mình nũng nịu như thế cũng bật cười vuốt ve tấm lưng nhỏ của Lan Ngọc, cô ngồi xuống đặt em ngồi lên đùi của mình chạm nhẹ vào chóp mũi của em.
" tui thấy vẻ mặt này...thích lắm chứ không phải là không thích ". Thùy Trang
* phồng má *. Lan Ngọc
" em hổng có cô cứ nghĩ xấu em hoi ~ ". Lan Ngọc
" ohh~ là vậy sao ". Thùy Trang
* gật gật đầu *. Lan Ngọc
Phịch.
" ui da ". Lan Ngọc
Thùy Trang đã thẳng tay đẩy em xuống nền gạch là mông em làm bạn với nền đất ngước lên thì nhìn cô chẳng quan tâm đến mình khoanh tay giận dỗi .Đâu ra cái quy luật là có được người ta rồi cái phũ phàng như thế? đâu có được như vậy ai ngỏ lời trước thì người đó phải chịu chứ tự nhiên cái giận dỗi ngang như thế này, cô giận em cũng giận cô luôn để xem ai là người xuống nước xin lỗi đây.
...
...
...
* ôm chân cô nhõng nhẽo *. Lan Ngọc
Ờm!.....thì người nào đó giận một lúc cũng phải xin lỗi người kia thôi, sỉ diện dữ lắm qua một lúc sau thì ôm chân người ta mà nhõng nhẽo làm khó coi dễ sợ.
" huhu em xin lỗi mà ~ đừng dận nữa". Lan Ngọc
" làm gì dận em chứ tui có đâu ". Thùy Trang cuối xuống nhìn Lan Ngọc
" ah~ em xin lỗi mà đừng xưng tui nữa ". Lan Ngọc
" đứng lên đi lỡ người ta vào thì tưởng tui ức hiếp em ". Thùy Trang
" ah ~ hông có mà, chị ơi ~ ". Lan Ngọc
Thùy Trang tủm tỉm cười quả thật dáng vẻ lúc này chưa nhìn thấy và cả trên giường chỉ có cô mới thấy hết những dáng vẻ này của Lan Ngọc mà thôi, bình thường em rất nghiêm túc rất ít khi hay hầu như không thể hiện sự trẻ con này ra bên ngoài khi có những người khác.
Cô cũng không có giận gì đưa tay xoa đầu em kêu em đi lấy đồ tắm rửa rồi ăn cơm nhìn ngoài trời thì cũng gần trưa rồi. Thùy Trang tính sẽ đi qua bên xưởng nhưng đi thì cũng ngay giờ nghỉ trưa dù sao cũng có cậu ba và cậu út cũng yên tâm phần nào ở nhà một hôm cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfiction_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.