EP. 17

156 28 1
                                    

" cô hai bên ngoài có hai người muốn gặp Lan Ngọc".

" là ai? có xưng danh tánh không? ". Thùy Trang

" thưa cô họ không xưng danh tánh gì cả ".

" đuổi đi đi ". Thùy Trang

" khoan đã! cô hai cho em đi găpchoj có được không? nhiều khi họ quen biết em cần em giúp ". Lan Ngọc

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc suy nghĩ rồi cũng gật đầu cho Lan Ngọc đi ra bên ngoài gặp hai người lạ mặt kia. Lan Ngọc đi ra bên ngoài thấy hai người vừa lạ vừa quen trước mặt đột ngột nên em cũng không nhớ rõ mình đã gặp hai người này ở đâu.

" Ngọc ".

" hai người là....". Lan Ngọc nhìn ông bà lão ăn mặc rách rưới trước mặt mình

" con... không nhận ra sao? là tía má con đây ".

" c...cái gì? ". Lan Ngọc không thể tin được người đứng trước mặt em như một người ăn xin lại là cha má mình, chỉ mới mấy tháng nhìn họ trong lòng Lan Ngọc nhói đau khi thấy cha má mình như vậy

Vết nhăn của sự già nua hiện rõ lên trên gương mặt của ông và bà hiện lên sự khắc khổ, trên tay cầm cây gậy nhờ nó mà đi hiện giờ sức khoẻ của ông và bà chẳng còn tốt như mấy tháng trước nữa đã yếu rất nhiều.

" l...lâu rồi mới gặp con , nhìn con khoẻ như này tía với má đỡ ân hận ".

Hai người rưng rưng nhìn con gái của mình không dám đến ôm Lan Ngọc vì sợ sẽ dơ đồ của em chỉ biết đứng nhìn. Ở quá khứ tuy họ đã làm điều không nên làm với em nhưng dù gì cũng là người sinh ra và nuôi em lớn lên không thể nào bất hiếu không nhận phụ thân phụ mẫu.

" sao hai người lại thành ra như này ". Lan Ngọc

" sao khi bán con đi số tiền đó hai ta u muội mà chơi bài đến thua sạch, phải bán đi nhà đất của ông bà tổ tiên để có tiền mà trả nợ ".

Giờ hai ông bà không còn chỗ nương náu vì nhà bán mảnh đất nhỏ cũng bán lấy tiền, sống ở vờ ở bụi ngày đêm chịu nắng mưa chịu cái gió lạnh trở trời. Lan Ngọc nhìn mà chẳng thể cầm lòng mà rơi nước mắt xót thương cho số phận, chính bản thân em cũng không biết tía và má mình chịu khổ như vậy người làm con này thật đáng trách.

" ngày qua ngày bữa đủ bữa thiếu, đi khắp làng để...tìm con nói lời xin lỗi ".

" cha....". Lan Ngọc

" ta hận mình cho đến suốt cuộc đời này, con hiếu thảo ngoan hiền mà ta lại đối xử với con tệ như thế, mong con tha thứ cho hai thân già này ".

Trong lời nói có thể thấy sự thành tâm hối lỗi những gì mình đã làm và gây ra cho Lan Ngọc, giọng run quỳ xuống xin lỗi em thành tâm. Lan Ngọc thấy như vậy cũng quỳ xuống theo cuối đầu .

" x...xin tía má đừng như vậy, con không hận hai người đừng quỳ trước con ". Lan Ngọc

" tội hai ta không thể nào tha thứ được! chỉ biết tạ tội trước mặt con ".

" hai bác đứng lên đi, hai người làm như thế Ngọc sẽ tổn thọ ". Thùy Trang

Thùy Trang ở bên trong không an tâm nên đã đi ra thì chứng kiến kiến và nghe hết những gì họ nói với nhau, cô đi lại đỡ hai người họ đứng lên bậc làm cha làm mẹ không thể nào quỳ trước mặt con mình như thế trái với đạo làm con dù hai ông bà làm chuyện sai nhưng cũng không thể để họ quỳ như vậy.

" bật làm cha mẹ không thể quỳ như vậy được, dù hai bác đã làm không đúng nhưng không thể quỳ trước con mình. Người ngoài nhìn vào biết thì sẽ nói em ấy không làm đúng đạo làm con bất hiếu ". Thùy Trang

" thưa cô hai tôi đã làm những chuyện thất đức với lại từng từ đứa mặt con này làm sao dám nhận chữ làm bật cha mẹ chứ ".

* nhìn *. Thùy Trang

" tía má sao có thể nói như vậy, dù thế nào con cũng là con gái hai người ". Lan Ngọc

" không đâu! con không phải con ta ".

Lan Ngọc không tin những gì mình vừa được nghe, em run rẩy đưa tay nắm chặt bờ vai ốm yếu của bà mà hỏi nước mắt không ngừng rơi xuống

" má nói gì vậy! c...con là con hai người mà ". Lan Ngọc

" con không phải con ta....con là con của người khác ".

" k... không phải sự thật ". Lan Ngọc kích động không thể tin chuyện này là sự thật nhanh chóng bỏ đi, Thùy Trang tính đuổi theo Lan Ngọc nhưng cô phải đứng lại hỏi cho rõ thân thế và lai lịch của Lan Ngọc

" chuyện này là sao? ". Thùy Trang

" thưa cô hai chuyện này cũng đã rất lâu rồi, tên đầy đủ của Ngọc chính là Ninh Dương Lan Ngọc là họ Ninh , cô hai có nghe họ Ninh này quen không? ".

" họ Ninh...ý hai người nói chính là Ninh Phú Bình 18 năm về trước bị xử trọng tội sao? ". Thùy Trang

" c...chính là lão gia Ninh ".

* bất ngờ *. Thùy Trang

" nhưng tôi nghe nói rõ ràng đã bị xử hết dòng họ ai họ Ninh cũng điều khó mà thoát khỏi sao Lan Ngọc em ấy có thể bình an mà lớn lên ". Thùy Trang

" haizz không giấu gì cô hai, khi lão gia bị phán tội thì đã cho người hộ tống phu nhân rời khỏi Đông Đô đến Vĩnh Hoà này đến khi Lan Ngọc tròn một tuổi thì phu nhân đã bệnh mà mất ".

" theo lời phu nhân đổi họ Ninh thành họ Từ sau nhiều năm trôi qua họ Ninh cũng dần vào lãng quên nên mới đổi lại ".

" hai người là người hầu phủ Ninh ? ". Thùy Trang

" dạ phải ".

Thùy Trang không thể tin được xuất thân của Lan Ngọc lại lớn đến như thế, nhưng bây giờ cũng chỉ vô danh mà thôi. Cha của em chính Đông Tây Phú Ninh là người quyền lực nhất trong bộ máy chính trị ngang hàng với nhiều quan viên, nhưng lại bị một số người hãm hại nên đã bị phán trọng tội những ai cùng dòng họ cũng khó thoát.

Cha của em biết trước nên đã sắp xếp người đưa mẹ em đi tức là phu nhân Ninh rời khỏi trong đêm qua đúng đêm sau thì nghe tin Đông Tây Phú Ninh đã bị phán trọng tội chờ ngày hành quyết.

Thời nay do thay đổi chính trị nên cũng chẳng ai còn nhớ đến vụ án thảm sát đầy máu nhượm đỏ cả Ninh gia vào ngày đêm tối ngày 23 tháng 7 năm Ất dậu làm chấn động cả một vùng thời điểm đó.

Có thể nói Lan Ngọc em chính là hậu nhân đời cuối cùng của Ninh gia.

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ