Ông Nguyễn vắng nhà vài ngày thì hôm nay cũng đã về nhà mọi thứ vẫn ổn vô cùng hài lòng, ông Nguyễn hỏi Thùy Trang đã tìm được tên trộm thóc lúa chưa thì Thùy Trang đã nói sắp tìm ra chỉ cần đợi thêm một chút nữa tin rằng sẽ tìm được kẻ chủ mưu.
Ông Nguyễn nghe cô nói vậy cũng yên lòng phần nào ít ra thì cũng có bằng chứng và có manh mối hơn là chẳng có gì cả. Ông còn dặn cô nếu như bắt được kẻ chủ mưu thì phải mang đến ông xử.
" dạ! Thùy Trang đã biết ". Thùy Trang
" ừm". Ông Nguyễn
Chẳng một ai thấy một nụ cười đắc ý của Thùy Trang hiện lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ rất tự mãng có lời nói này của ông Nguyễn thì khi phanh phui sự thật nhất định xử sẽ công bằng và hơn hết ông sẽ bất ngờ khi biết kẻ chủ mưu này.
_____________________
Trình Phùng đến xưởng đúc và hối họ làm nhanh cho đủ 100 đồng tiền nhưng vì nhân lực rất ít cộng thêm sự đề phòng tránh người khác nghi ngờ nên mới lâu như vậy.
" bây giờ làm sao đây, bắt buộc phải đủ 200 đồng tiền này ". Trình Phùng
" phải từ từ chứ, tiền đúc ra chạm khắc nếu làm không kỹ sẽ bị nghi lúc đó sẽ chết cả đám đấy ".
" như này đi 50 đồng tiền này lấy trước đem đi đi còn số còn lại từ từ hãy tính. Sẽ nhanh hoàn thành còn lại ".
" haizz như thế cũng được, vậy lấy trước 50 đồng tiền đi ". Trình Phùng
" được, tối nay sẽ chuẩn bị cho ông ".
Trình Phùng gật đầu rồi rời đi đến nhà bà tư tìm bà để nói tình hình sẽ lấy trước 50 đồng tiền còn 50 đồng còn lại từ từ sẽ tính sau. Việc đúc ra tiền đồng không phải là chuyện dễ mà làm nhanh với lại phải làm thật kĩ càng để không bị người khác nghi ngờ.
" ừm thế cũng được, lấy trước thử nghiệm nếu không ai nghi ngờ thì phân phác đi ". Bà tư
" dạ, bà yên tâm tôi đã tính toán sẽ chẳng ai nghi ngờ cả ". Trình Phùng
" ừm! ta tin tưởng cách làm việc của ông đó giờ chứ không phải là mới đây ". Bà tư
" dạ ". Trình Phùng
Trình Phùng cười với giọng điệu giả tạo gương mặt gian hiểm hiện lên rõ rệt, bà tư làm những đều này là vì Thế Minh sợ rằng cậu sẽ bị người khác khinh thường, sợ con mình sẽ sống cực khổ cái căn nhà họ Nguyễn đó chẳng thể tin tưởng chút nào.
Buổi trưa Thùy Trang và Diệp Lâm Anh đột ngột đến xưởng làm cho Trình Phùng không kịp trở tay lau mồ hôi trên trán vội vàng đứng dậy tay chân luống cuống hết cả lên.
" c...cô hai , cô đến sao không báo trước để tôi chuẩn bị ". Trình Phùng
" tôi làm gì...cũng phải báo với ông sao ". Thùy Trang
" dạ cô hai tôi không có ý đó ". Trình Phùng
* nhìn Trình Phùng *. Diệp Lâm Anh
Thùy Trang cũng chẳng nói gì thêm đi lại ghế ngồi lấy sổ sách ra kiểm, Trình Phùng liên tục lau mồ hôi làm cho cả hai người chú ý chỉ là đến đột ngột có cần phải lo lắng như thế không?.
Lan Ngọc ở ngoài vườn chăm sóc giúp cho Thùy Trang mấy chậu cây mà bữa hổm cậu Lâm tặng Thế Minh thấy em đang chăm sóc cây thì mỉm cười nhẹ nhàng đi lại.
* để tay lên vai em *. Thế Minh
" áhh ". Lan Ngọc
" là cậu út sao? làm em giật mình ". Lan Ngọc đang đứng tỉa nhánh cây thì cậu út để tay lên vai giật mình quay lại
" haha cậu xin lỗi em, đang chăm sóc cây sao ". Thế Minh
" dạ, đúng rồi ". Lan Ngọc
Thế Minh nhìn em mới ánh mắt si tình cứ nhìn em như thế trên môi nở nụ cười của kẻ ngờ nghệt, càng nhìn người phía trước chẳng kìm nổi được hành động của mình. Thế Minh đưa tay ra từ từ tiến ôm lấy Lan Ngọc, em giật mình nhìn cậu út tình huống này Lan Ngọc chưa dám nghĩ đến.
" LAN NGỌC ƠI ~ ". Ngọc Huyền
* giật mình rời ra *. Thế Minh
Ngọc Huyền và Quỳnh Nga đến đi lại chào hỏi Thế Minh rồi dẫn Lan Ngọc đi nhờ đó mà em thoát được tình cảnh khó xử. Thế Minh trách bản thân đã quá vội lúc nãy chắc hẳn đã làm em sợ.
" cũng hên chị đến kịp ". Quỳnh Nga
* gật gật đầu *. Lan Ngọc
" đi thôi chị em mình đi chơi ". Ngọc Huyền
Lan Ngọc chưa trả lời thì bị hai người kéo đi chơi trong sự ngơ ngác. Thùy Trang từ đầu đã biết Thế Minh có tình ý với em nên đã nhờ hai người đến nhà và đưa Lan Ngọc rời khỏi nhà dẫn em đi chơi.
Một ngày kết thúc Thùy Trang đi về nhà hỏi người làm đã thấy Lan Ngọc về chưa thì họ nói chưa, cô khó hiểu giờ này em phải về rồi chứ sao còn chưa về. Thùy Trang đi qua nhà của Ngọc Huyền xem em có ở đó không nhưng Huyền nói Lan Ngọc đã về rồi.
Họ nhanh chóng qua nhà Quỳnh Nga hỏi thì cũng nhận câu trả lời như vậy thì trong cô lo lắng mà đi khắp nơi đi tìm Lan Ngọc cho đến khi trời tối hẳn vẫn chưa thấy Lan Ngọc. Diệp Lâm Anh sợ Lan Ngọc lại bị rơi xuống sông nên đã tìm ven bờ sông cũng chẳng có thấy dấu tích nào.
" LAN NGỌC EM Ở ĐÂU ". Thùy Trang
Mọi người ai cũng đi tìm em khắp nơi Thùy Trang ngày càng mất bình tĩnh nhanh chóng đi đến nhà của Trình Phùng lôi ông ta ra hỏi tung tích Lan Ngọc và cô biết chắc rằng Trình Phùng là người biết rõ nhất.
" MAU NÓI LAN NGỌC Ở ĐÂU ". Thùy Trang
" c...cô hai tôi thật sự không biết ". Trình Phùng
" còn chối ". Thùy Trang tức giận đạp thật mạnh vào vai ông ta ngã xuống cầu xin cô tha
Những người khác đứng nhìn ông ta bị người khác đánh theo lệnh của cô để nói ra chỗ Lan Ngọc hiện tại đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfic_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.