Lan Ngọc tỉnh dậy dần ngồi dậy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ nhìn xung quanh vô cùng lạ đây không phải nhà Nguyễn mà em đang chỗ xa lạ, em nhớ mình đang trên đường về nhà đã gặp Trình Phùng và bà tư đi cùng nhau họ nói gì đó không rõ thì mới đi lại lén nghe nhưng bị phát hiện có người đã ở phía sau đánh nhất em và chuyện sau đó nữa Lan Ngọc không nhớ.
" mình đang ở đâu đây ". Lan Ngọc nghĩ trong đầu nhìn xung quanh phòng bị
* mở cửa *.
" tỉnh rồi sao ". Bà tư
" b...bà tư...". Lan Ngọc
" sao? ngạc nhiên khi thấy bà à ". Bà tư
Bà tư đứng trước mặt Lan Ngọc ánh mắt sắt bén nhìn em, hôm nay không có Thùy Trang thì Ninh Dương Lan Ngọc sẽ chẳng thể thoát khỏi tay của bà tư nhưng không thấy Lan Ngọc về nhất định Thùy Trang sẽ cho người đi kiếm em khắp nơi lục soạt nhà những hộ dân khác nên giấu Lan Ngọc khá khó.
" đã nghe những gì? nói ra bà còn tha cho đừng mong chờ đến Thùy Trang nó không tìm được đâu ". Bà tư
" nghe? con có nghe gì đâu tự dưng con lại cảm giác ai đó đánh ngất con ". Lan Ngọc chớp chớp mắt nhìn bà tư mong là với sự ngây thơ diễn xuất tài năng bộc lộ có thể đánh lừa được
Bà tư nhìn em cũng đầy nghi ngờ nhưng thấy em hành xử như không nghe được gì cũng tự dặn mình không được quá đa nghi, nhưng mà cũng không thể cho Lan Ngọc về được đành lấy lí do em chưa khoẻ đợi khi hồi phục sẽ cho người đưa Lan Ngọc về. Em cũng không có ý kiến đành thuận theo ý của bà tư nếu không thì mạng em khó mà giữ, khi gặp cô có lẽ là một cái xác không hồn.
* hài lòng nhìn em rồi ra ngoài *. Bà tư
" phù ~ làm mình sợ hết hồn ". Lan Ngọc
Một lí do mà bà tư dễ dàng bỏ qua không truy hỏi làm gì thêm đó là Lan Ngọc chính là người thầm thương của Thế Minh là con trai của bà, nếu như Thế Minh biết mẹ mình làm tổn hại Lan Ngọc chắc sẽ không tha thứ cho người làm mẹ này.
Còn bên phía Thùy Trang thì như đang ngồi trên đóng lửa ai cũng chia nhau đi tìm Lan Ngọc cho đến tận tối, ngồi trong sân nhìn ra ngoài cửa mong sẽ thấy hình bóng quen thuộc sẽ chạy về sẽ nhào vào lòng mình nhưng đổi lại chỉ là một màng đêm sâu hút không thấy người đâu.
" rốt cuộc là Lan Ngọc đang ở đâu ". Quỳnh Nga
* lắc đầu *. Thùy Trang
" Trình Phùng không nói gì! chúng ta cũng chẳng biết được Lan Ngọc ở đâu hay có khi nào ông ta thật sự không biết không? ". Ngọc Huyền
" cũng có hai khả năng! một là Trình Phùng biết còn hai là không biết nhưng mà có thắc mắc chỗ má tư thì sao....". Thế Vinh
* nhìn *. Diệp Lâm Anh
" từ chỗ nhà của chị Nga đến nhà của má tư cũng chẳng xa gì đi một chút nữa sẽ tới ". Thế Vinh
" không thể nào! má sẽ không có lí do gì bắt Ngọc cả ". Thế Minh
" nhưng em ấy liên quan đến chị Trang ". Thế Vinh
* cuộn tay *. Thùy Trang
" nếu như bà ta dám làm gì Lan Ngọc....chị sẽ chẳng nể mặt ai cả ". Thùy Trang nhìn Thế Minh rồi bước nhanh đi vào trong, nếu như Lan Ngọc thật sự ở chỗ của bà tư bị gì thì cô sẽ chẳng để yên cho bà tư
Với tội trạng mọi chuyện đều chỉ về hướng của bà tư thì cô có thể nhanh chóng kết án nhanh nổi về tội danh đúc tiền giả phân phác đã là tội chết và còn chuyện sửa sổ sách nhiêu đây bà tư sẽ chẳng thêt giữ được mạng, cho trường hợp có thể giữ được mạng nhưng sẽ sống một cuộc sống khổ cực thà chết hơn là sống.
Thế Minh ngồi xuống ghế suy nghĩ và tin rằng mẹ của mình sẽ không làm ra những chuyện như thế này còn nữa sau chuyện này thì Thế Minh đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa Thùy Trang và Lan Ngọc. Cậu biết dù Thùy Trang có tốt bụng và lo lắng cho Lan Ngọc đi chăng nữa cũng sẽ không có những hành động và lời nói thái quá như vậy, không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ.
_________________________
Hai ba ngày qua đi Thùy Trang chẳng thể bình tĩnh được nữa nóng vội muốn qua nhanh nahf của bà tư tìm Lan Ngọc nếu như những người khác không ngăn cản cô lại thì Thùy Trang sớm đã qua đó lụt soát rồi.
" ngươi đưa về đi ". Bà tư
" dạ ".
" con cảm ơn bà đã đối tốt với con ". Lan Ngọc
" ừm! đi đi xảy ra chuyện gì thì Thùy Trang nó lại đổ lên người ta " Bà tư
Lan Ngọc cuối đầu chào bà tư rồi đi, mấy ngày qua ở đây em chẳng thấy thoải mái chút nào chỉ mong muốn quay trở về với Thùy Trang mà thôi. Tới nhà họ Nguyễn! Em cảm ơn người đã dẫn mình về rồi bước vào nhà tìm Thùy Trang.
" chị ơi ". Lan Ngọc
* ngẩn đầu lên nhìn rưng rưng *. Thùy Trang
Thùy Trang đang ngồi trước sân người như vô hồn nghe giọng ngọt của em gọi 'chọ ơi' liền ngẩn đầu nhìn xác định có phải là Lan Ngọc thật không khi đúng là em thì cô đứng lên dang tay ôm lấy em vào lòng mình. Nhìn Lan Ngọc bình an vô sự trở về lòng cô nhẹ nhõm đi không còn nặng nề nữa, rời cái ôm ra nhìn hết lượt từ đầu đến cuối xem Lan Ngọc có bị thương hay không.
" em hoàn toàn khoẻ mạnh ". Lan Ngọc
" Ngọc! em đi đâu làm mọi người lo lắng cho em biết không ". Diệp Lâm Anh
" em...em ở nhà của bà tư ". Lan Ngọc
" má tư? má tư có làm gì em không? ". Thế Vinh
" dạ không....". Lan Ngọc
" đấy! em nói rồi mà má sẽ không làm hại đến em ấy đâu ". Thế Minh
" nhưng...tại sao em lại ở nhà của bà tư vậy ". Ngọc Huyền
" chuyện này....". Lan Ngọc
" vào trong rồi hãy nói ". Thùy Trang nắm tay em dắt vào bên trong nhà ngồi nói chuyện
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfiction_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.