EP. 25

189 31 0
                                    

Thế Minh và Lan Ngọc đi trên đường một người đi trước một người đi đằng sau từ xa Thế Minh thấy người quen liền nhìn em rồi đi nhanh lại người đó chào hỏi.

" xin chào cậu Lâm ". Thế Minh

" chào cậu út, nhìn cậu út vui vẻ như thế có gì sao? ". Lâm Anh Quốc

" haha phải đây cậu nhìn này đây là con sáo hiếm tui vừa bắt được ". Thế Minh

" ohh ~ nhìn đẹp thật đó....hửm? cô gái này là ai thế tui chưa thấy cậu dắt cô ấy theo ". Lâm Anh Quốc

" àh đây là người hầu của cô hai chỉ thấy em ấy chán nên dắt đi chơi thôi ". Thế Minh

" àhh xin chào tôi là Lâm Anh Quốc ".

" con chào cậu Lâm ". Lan Ngọc

" nếu như cậu đang đi chơi thì sao không đến nhà tui ". Lâm Quốc Anh

Thế Minh quay qua nhìn Lan Ngọc hỏi có muốn đi không thấy em gật đầu thì đồng ý đến nhà của Lâm Anh Quốc làm khách, nhà họ Lâm vô cùng rộng lớn cánh cửa gỗ khắc hoạ tiết tỉ mĩ bước vào trong rất rộng bàn ghế điều là gỗ quý.

Lâm Anh Phương bước ra đi lại chào cậu út cho người đem bánh và trà ra đãi, nhìn Lan Ngọc không biết sao lại có đôi nét giống người mẹ quá cố của mình cảm thấy khá thân thuộc lần đầu đã có cảm tình với em.

" em năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ". Lâm Anh Phương

" dạ em 18 rồi ". Lan Ngọc mỉm cười

" 18 rồi sao, trùng hợp thay em gái của chị năm nay cũng tròn 18 như em ". Lâm Anh Phương

* mỉm cười *. Lan Ngọc

" cậu út có thể tui mượn cô bé này chút không? ". Lâm Anh Phương

" sao lại nói mượn chứ! Ngọc em cùng với tiểu thư Lâm nói chuyện chơi đi nào cậu về cậu gọi em ". Thế Minh mỉm cười

" dạ cậu ". Lan Ngọc

Lâm Anh Phương mỉm cười rồi dắt Lan Ngọc ra sau vườn ra ngoài này có chỗ ngồi còn mát mẻ thoải mái hơn trong nhà, càng nhìn em càng thấy giống trong lòng cũng đã sinh nghi về em.

" em sống ở đâu? ". Lâm Anh Phương

" dạ em ở Vĩnh Hoà này ". Lan Ngọc

" từ nhỏ ở Vĩnh Hoà sao? ". Lâm Anh Phương

" dạ đúng rồi ". Lan Ngọc

" vậy em có ai người thân ở Đông Đô không? ". Lâm Anh Phương

Lan Ngọc lắc đầu Đông Đô là nơi lớn từ nhỏ em ở Vĩnh Hoà không có đi một nơi nào xa tới vậy cũng không nghe ba mẹ nhắc đến có người thân ở Đông Đô.

" nhìn em rất giống đứa em gái của chị ". Lâm Anh Phương

" thật sao? vậy em gái của chị ở đâu ". Lan Ngọc

Lâm Phương Anh lắc đầu trong đôi mắt hiện lên tia buồn nói rằng em gái mình xấu số sinh ra đã yểu mệnh Lan Ngọc không ngờ lại là câu chuyện buồn nên đã an ủi tiểu thư Lâm. Nhìn em mỉm cười rồi đưa dĩa bánh đích thân mình làm cho Lan Ngọc nếm thử, khi em ăn vào đã hết lời khen ngợi bánh không cứng hơi mền khi cắn vào bánh tan trong miệng còn có hương thơm của hoa hồng.

" hưm ~ bánh ngon quá tiểu thư đúng là có tay nghề cao thật ". Lan Ngọc

" là mẹ chị đã dạy cho chị cách làm bà ấy cũng thích bánh này ". Lâm Anh Phương

" àh nếu em thích chị tặng cho em ". Lâm Anh Phương

" như vậy làm phiền tiểu thư lắm hông cần đâu ". Lan Ngọc

" không sao! em thích chị tặng cho em đừng ngại gì cả, em từ chối là không được đâu đó ". Lâm Anh Phương

" dạ ". Lan Ngọc

Lâm Anh Phương và Lan Ngọc ngồi nói chuyện với nhau vô cùng hợp ý nhìn vào cứ tưởng là hai chị em ruột, một lát sau cậu út gọi em về nhà vì cũng đã chiều rồi tiểu thư Lâm nuối tiếc khi tạm biệt em nếu có dịp vẫn muốn Lan Ngọc đến đây thêm để bầu bạn đỡ buồn chán.

Lan Ngọc trên tay cầm bánh vui vẻ nhảy chân sáo cười tươi với cậu út nói rất thích tiểu thư Lâm và nếu có dịp mong cậu út sẽ mang em theo.

" em có thể đến đó một mình không cần cậu ngay cả cậu Lâm và tiểu thư Lâm cũng nói như thế ". Thế Minh

" hưm ~ nhưng mà con ngại lắm ". Lan Ngọc

" không thì kêu cô hai em đấy không phải cô hai rất chiều em sao? ". Thế Minh dừng bước khoanh tay nhìn Lan Ngọc

" nhưng mà...hoi mà cậu út vẫn là cậu sẽ thích hợp hơn ". Lan Ngọc

" vậy sao....thế có lợi gì cho cậu hông? ". Thế Minh cuối xuống ngang tầm chiều cao với Lan Ngọc

" hưm...con hổng có gì để trao đổi với cậu hết ". Lan Ngọc

" vậy thì thôi em đi một mình đi ". Thế Minh

" ây ây ~ cậuuu đừng mà vậy....vậy Ngọc sẽ đi chơi cùng cậu có được hông ~ ". Lan Ngọc ôm lấy cánh tay cậu út gương mặt mè nheo như nhõng nhẽo với cậu vô cùng dễ thương nhưng em không biết sự vô tình này làm cho cậu út thích thú hảo cảm tăng lên

" hahaha được được cậu đồng ý ". Thế Minh

" hì cảm ơn cậu ". Lan Ngọc

" Lan Ngọc ".

" cô hai ". Lan Ngọc

Bất ngờ Thùy Trang đi đến giọng gọi tên em trầm xuống nhíu mày đi đến nhìn em ôm tay cậu út khó chịu, Lan Ngọc biết nên nhanh chóng rời ra đứng có khoảng cách với cậu út.

" hai đứa đi đâu ". Thùy Trang

" em đến nhà họ Lâm để nói chuyện ". Thùy Trang

" còn em ở đây giữa đường không nên làm thế với cậu út người ta nhìn vào đánh giá thế nào ". Thùy Trang

" em xin lỗi ". Lan Ngọc cuối đầu

" có gì đâu chị, Ngọc còn nhỏ năng động tí ấy mà về thôi ha! trời cũng đang tối rồi ". Thế Minh

Thùy Trang liếc em rồi bỏ đi trước cậu út cười lắc đầu rồi kéo Lan Ngọc đi theo không thì em sẽ đứng đó tới tối hẳn.

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ