Đến chiều họ tạm biệt nhau đi về nhà đến nhà ông Nguyễn và những người khác ngồi nhìn hai người một lớn đi trước một nhỏ đi sau trên tay xách dép trên người toàn bùn đất nhem nhuốt.
" chời đất hai đứa bị gì mà đứa nào đứa nấy toàn bùn vậy đa ". Má ba
" dạ...con đi bắt cá nướng ăn ". Thùy Trang
" nhìn kìa mặt mày toàn bùn....". Ông Nguyễn
" con Ngọc mày canh cô hai kiểu gì mà để cô hai đi lội thế hả? người ta nhìn vào thì còn đâu mặt mũi nữa ". Má tư
* quỳ xuống *. Lan Ngọc
" dạ c...con xin lỗi ". Lan Ngọc
" em làm gì mà la nó! dù sao Trang nó vui là được rồi người ta nhìn vào thì cũng đâu phán xét ". Má hai
" chị! như thế không được nó là con lớn trong nhà phải làm gương chứ đâu thể nào cùng đám người làm quậy như thế, người ta nhìn vào nói không biết dạy con dạy người hầu kẻ ở để nó bày như thế này ". Má tư không ngừng nói hàm ý là tại Lan Ngọc rủ rê cô đi làm loạn trong làng bày trò phá phách
" má tư đây nói hơi quá rồi! là tôi muốn biết chưa? không ai có thể bắt ép Thùy Trang này cái gì cả là tôi tự nguyện ". Thùy Trang lên tiếng bảo vệ Lan Ngọc trước những lời cay đắng của má tư
" em ấy không có lỗi! má tư nếu rảnh quá thì hãy trong phòng tụng kinh niệm phật đi cho nghiệp giảm, nói những lời cay độc như thế không có ai chứng cho đâu ". Thùy Trang
" hỗn láo....chị xem nó kìa nó dám ăn nói với em vậy kìa chị còn không dạy bảo nó ". Má tư tức giận nhìn qua má hai kêu má hai dạy bảo lại Thùy Trang nhưng má hai chẳng quan tâm ngồi uống nước trà chẳng để tâm lời nói của má tư
Thùy Trang liếc má tư rồi kêu em đứng dậy rời đi chẳng quan tâm mấy lời của má tư nói, má tư tức giận mà chẳng thể làm gì được cô và Lan Ngọc. Ở bên cô thì Lan Ngọc sẽ không chịu thiệt thòi cô sẽ lên tiếng bảo vệ em trước mọi lời chỉ trích.
* ngồi chải tóc *. Thùy Trang
" cô hai....". Lan Ngọc
" hửm? ". Thùy Trang
" con...cảm ơn cô nhiều lắm ". Lan Ngọc
" sao lại cảm ơn ". Thùy Trang
" vì cô bảo vệ con ". Lan Ngọc
* mỉm cười *. Thùy Trang
" không có gì! chúng ta điều là con người cũng nên giúp đỡ nhau ". Thùy Trang
" con không biết mình nên trả ơn cô bằng cách nào nữa ". Lan Ngọc
" em muốn trả ơn tôi sao? ". Thùy Trang
* gật đầu *. Lan Ngọc
" thế...em xưng em gọi chị đi ". Thùy Trang
" dạ? c...chuyện này c..con không dám ". Lan Ngọc
" tại sao lại không? em xưng hô ngọt xớt với hai người kia còn tôi thì em lại từ chối ". Thùy Trang đứng lên giận dỗi Lan Ngọc đi lên giường nằm đắp cái mền quay mặt vào trong không nhìn Lan Ngọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfic_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.