Sáng sớm Tí đã trở về tính đi báo ngay với Thùy Trang thì cô ra hiệu không được nói ngay lúc này và cô thầm kêu Tí tối sang thư phòng cô rồi cho Tí đi làm việc của mình. Ngày hôm Thùy Trang sẽ đưa Lan Ngọc ra ngoài chợ dạo chơi và mua đồ mới, cô nhiều lần ra ngoài toàn là vì công việc còn không thì đa phần thời gian ở nhà hoặc qua nhà Diệp Lâm Anh hay những người khác chưa thật sự đưa em đi chơi.
Thùy Trang ra bên ngoài dẫn theo Lan Ngọc ra ngoài chợ chơi và xem có những món đồ nào đẹp có thể mua cho Lan Ngọc.
" em muốn mua gì ". Thùy Trang
" dạ em thì đâu có gì để mua ". Lan Ngọc chớp chớp mắt nhìn Thùy Trang
" em tính không mua cho mình đồ sao? đồ của em đã cũ lắm rồi ". Thùy Trang khoanh tay nhìn Lan Ngọc
" hưm ~ em thấy vẫn còn mặc được không cần phải lãng phí như vậy ". Lan Ngọc
" tiền chị trả mọi thứ điều là của em không cần sợ tốn thích gì nói chị ". Thùy Trang
Thùy Trang kéo tay em đi trên con đường nhìn xung quanh xem xem có gì để mua tặng em, Thùy Trang và Lan Ngọc đang đứng thì mấy cô tiểu thư đi lại chào hỏi cô lịch sự nhưng mấy lời nói dành cho cô thì lại không như vậy.
" đây không là Nguyễn tiểu thư sao? nay được gặp tiểu thư quả thật là may mắn ".
" tiểu thư đây quá lời rồi ". Thùy Trang
" tiểu thư cũng chẳng cần khách sáo! nhìn tiểu thư như vậy thì....cũng không như lời đồn đâu nhỉ? ".
" lời đồn? ". Thùy Trang
" tiểu thư Nguyễn chưa biết sao? nghe nói tiểu thư đây chẳng hứng thú nam nhân ngược lại với nữ nhân thì có....còn để ý đến một cô hầu ". Nhìn sang Lan Ngọc
* nhìn họ *. Thùy Trang
" chỉ là lời đồn thổi...chắc gì đã thật? nhưng mà...có tình ý thì đúng là như thế ". Thùy Trang đổi sang tay cầm quạt rồi kéo em lại ôm lấy em sát người cuối xuống hôn lên môi em trước bàn dân thiên hạ giữa ban ngày bao sự chứng kiến của người khác
* bất ngờ *.
Sự bạo gan của Thùy Trang làm cho người chứng kiến phải khá trùng bước và sợ chẳng một ai dám làm như thế giữa ban ngày và nơi đông người như vậy, em bị Thùy Trang tấn công bất ngờ chiếm lấy môi mình cũng chẳng kịp trở tay gương mặt ửng đỏ đứng im không biết nên làm gì.
* rời ra nhìn họ *. Thùy Trang
" t...tiểu thư ai lại làm như này giữa chốn đông người? ".
" không phải là thắc mắc sao? làm như thế thì làm sao? ". Thùy Trang
" có câu đời có kẻ ở không chuyện mình chưa tỏ đã thông chuyện người có lẽ câu này mấy vị tiểu thư đây hiểu phải không?". Thùy Trang
" tiểu thư đây ý nói chúng tôi đây nhiều chuyện săm soi? ".
" ohh ~ đây là tiểu thư nghĩ ta chẳng có ý như vậy ". Thùy Trang
" không có ý? vậy tiểu thư nói câu đó là ý gì? ".
" ý gì? tiểu thư hiểu như nào thì nó là như thế ta xin đi trước. Ta đi thôi em ". Thùy Trang ánh mắt cao ngạo nắm tay em bước đi chẳng quan tâm bao ánh nhìn từ những người xung quanh trong mắt cô chỉ có mình em
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfic_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.