Lan Ngọc hiện đang ở dưới bếp lay hoay lau dọn cùng với những người làm khác, ở nhà trên thì cô và ông Nguyễn nói chuyện về dự định sắp tới mở kinh doanh rộng ra không chỉ làng và huyện mà phải lên tới tỉnh.
" cha muốn mở rộng lên tỉnh ". Ông Nguyễn
" làng và huyện nó sẽ có những cái nhu cầu khác và ngay cả tính cũng vậy, nơi nào đông người và phát triển thì nhu cầu con người cũng sẽ tăng lên con nghĩ sẽ khá khó khi không có người đi trước ". Thùy Trang
" cha cũng nghĩ như con....mai cha sẽ lên tỉnh xem thử ". Ông Nguyễn
" dạ, cha con mới tìm được một buông lái và chỗ làm ra muối chất lượng. Con muốn....". Thùy Trang
" cha tin quyết định của con, nên con muốn làm gì cũng được không cần phải hỏi ý của cha ". Ông Nguyễn
" dạ con sẽ không làm cha thất vọng ". Thùy Trang mỉm cười
" cha tính đưa xưởng gỗ cho con quản lý hỗ trợ cho thằng út ". Ông Nguyễn
" con thấy cậu út có tiềm năng không cần còn phải hỗ trợ đâu ". Thùy Trang
" ừm! theo ý con hết ". Ông Nguyễn
Ở đằng sau má tư đã nghe hết cuộc đối thoại của Thùy Trang và Ông Nguyễn trong lòng hiện lên tia ghen tị ghét cô nhiều hơn. Nhưng mà má tư sẽ không để cô yên như vậy được, bà cần phải làm gì đó phải làm cho ông Nguyễn thất vọng với cô hai và cậu ba thì cậu út mới có tương lai nắm được gia sản này.
Má tư cũng khá thông minh đợi họ thu vào càng nhiều lúc đó cái lợi sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cậu út và bà.
" các người cứ làm rồi gia sản này sớm muộn cũng thuộc về Thế Minh ". Má tư nghĩ thầm rồi đi vào trong
Nhà hiện giờ chỉ có người làm và cô còn má hai và má ba đã đi chùa khoảng xế chiều mới về còn má tư thì sang nhà của thân hữu của mình. Đến trưa cậu út về nhà nghỉ ngơi thấy Lan Ngọc đang tưới cây thì đi lại.
" chào cậu út ". Lan Ngọc
" ừm! nắng chang chang như này mà đi tưới cây sao không ở trong với cô hai ". Thế Minh
" dạ tưới như cây sẽ không khô với lại con thấy tưới như này thì rất mát giảm nhiệt độ ạ ". Lan Ngọc
" hưm....là cô hai dạy em sao? ". Thế Minh
" hì ~ dạ đúng rồi. Cô hai dạy con nhiều điều mới lắm đôi khi cô hai nói gì đó mà con cũng hông có hiểu? ". Lan Ngọc
" cô hai mới từ phương tây chắc lại quen nói tiếng Pháp rồi, mà cô hai có nói tiếng Anh không? tiếng Anh cậu đây biết chút chút học từ cô hai đấy nói gì với em vậy cậu út dịch giúp cho ". Thế Minh cười ngắt cái lái của cây thuận tay mình
" hưm...cậu dịch giúp con với, cô hai nói cái gì mà phun gì đó ". Lan Ngọc
" hả?....phun....từ gì ngộ vậy ". Thế Minh nghiêng đầu để tay lên cằm suy nghĩ từ mà Lan Ngọc nói
Hai người suy nghĩ cũng chẳng biết từ cô nói có ý nghĩa gì, ở đây phải do cô nói mà do em phát âm không đúng nên cậu út mới không biết mà suy nghĩ nó có ý nghĩa gì. Cô không thấy Lan Ngọc thì đi ra bên ngoài tìm tính kêu Lan Ngọc vào trong để dạy thì thấy em và cậu út đang đứng làm gì đó trông thân thiết vô cùng, đôi mày của cô nhíu mày với gương mặt khó coi nhanh chóng đi lại chen ngang hai người đang đứng.
" làm gì nắng noi như thế một bên tưới cây thì tưới đúng một cây còn một bên không có râu mà cũng vuốt suy nghĩ? ". Thùy Trang
" cô hai....con đâu có âu ~ ". Lan Ngọc
" chị đây rồi! em ấy nói chị nói từ gì ma không hiểu nhờ em dịch dùm, mà chị từ gì mà ngộ vậy em mới biết đó ". Thế Minh
" từ gì ? ". Thùy Trang
" em ấy nói phun ". Thế Minh
Thùy Trang nhìn em vài giây rồi suy nghĩ mình đã nói từ tiếng Anh gì với em cả hai nhìn cô rồi cũng suy nghĩ nó có nghĩa như thế nào. Cả ba đứng trong sân nhà suy nghĩ, một người cầm ca nước, một người ngắt lá cây muốn trụi cái cây còn một người cầm cây quạt mà quạt đến mõi tay.
" beautiful ? ". Thùy Trang
" ah dạ đúng ời ". Lan Ngọc
" nó có nghĩa xinh đẹp ". Thế Minh
" òhh xinh đẹp...con hiểu ời ". Lan Ngọc gật gù như đã hiểu
" rảnh rỗi! đi vô trong đứng ở đây nắng đen hết cả da, mới dưỡng da giờ phải đi dưỡng lại. Còn cậu út mau đi vào ăn cơm rồi chạy đi ra xưởng đi bực cả mình ". Thùy Trang liếc hai người trên tay cầm cây quạt đóng lại đi vào bên trong để hai con người ngờ nghệch nhìn nhau
" cậu út....sao cô hai tự nhiên nổi dận vậy? ". Lan Ngọc
" em hỏi cậu rồi cậu hỏi ai? ngay cả cậu còn chẳng biết nữa đây ". Thế Minh
Lan Ngọc chào cậu út rồi bỏ thùng nước ở đó rồi chạy vào trong xem cô hai của mình còn cậu út thì cũng đi vào trong ăn cơm khó hiểu tự nhiên cô la hai người đâu ai chọc cô hai đâu.
" con gái đúng là khó hiểu mà!...ờ mà có mình có bao nhiêu hiểu đâu nhỉ? ". Thế Minh
Lan Ngọc chạy vào bên trong phòng thấy cô đang ngồi ghế , em đi lại nhìn vô viết chữ vô cùng đẹp nét chữ cô uống lượng nét thanh nét đậm rõ ràng khoan thái tuy là nét mỏng nhưng nó lại không dễ gãy. Người ta nói đúng nhìn nét chữ sẽ biết người viết sẽ như thế nào.
" oa ~ cô hai viết đẹp quá đi ~ ". Lan Ngọc
* nhìn em *. Thùy Trang
" thế thì cố mà luyện chữ đi, chữ của em như gà bới thóc ". Thùy Trang
* bĩu môi *. Lan Ngọc
" cũng đâu đến nổi đâu ạ ". Lan Ngọc
" thế em đọc ra chữ này không ". Thùy Trang lấy giấy em đã viết đưa lên chỉ chữ nguệch ngoạc
" chữ này là.....". Lan Ngọc cố nhìn đánh vần mà chẳng thể nhìn nổi vì chính bản thân em cũng chẳng biết mình viết chữ này là chữ gì
" đấy chữ của mình mà còn chẳng đọc được, nhắt cái ghế qua đây rồi luyện chữ cho tôi ". Thùy Trang
Lan Ngọc bĩu môi đi lại nhắt cái ghế kế bên Thùy Trang rồi ngồi xuống chăm chỉ luyện chữ. Một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy nên người thầy đầu tiên dạy em đó chính là Thùy Trang, chính cô là người đưa em vào con đường trong học thức và sau này những gì cô dạy cho em nhất định em sẽ sử dụng nó nhưng người đã đưa em vào con đường tốt đẹp có ở bên em không thì không biết được.
_ Mấy pà hc sao rồi? ổn hong. Tui thì 20 công thức toán chờ sin, cot, cos. Nản ghê 🥹😁😆.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfiction_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.