Thời gian qua cô luôn tập trung tấn công tâm lý của Trình Phùng khiến cho ông ta ngày một sợ rằng mọi chuyện sẽ bại lộ ra hết và tầng xuất đến nhà bà tư cũng càng nhiều, những hành tung của Trình Phùng điều bị cô nắm trong lòng bàn tay.
Thùy Trang đã cho người theo dõi Trình Phùng cũng đã biết được số đồng tiền đó đúc từ đâu chỉ là không muốn bứt dây động rừng, cô muốn bắt hết một lượt không cho một kẻ nào thoát.
Lan Ngọc đẩy cửa bước vào trong phòng trên tay cầm quần áo đã giặt sạch sẽ đi đến tủ đồ xếp đồ ngăn nắp vào tủ, cô nhìn em mỉm cười nói.
" mấy chuyện này để giai nhân làm được rồi em không cần phải động tay như vậy ". Thùy Trang
" em đã quen rồi, chị không cho em làm gì hết cũng chán lắm và việc này cũng không có nặng ". Lan Ngọc
" nếu em rảnh...sao không đến đây mà chơi chị đây ". Thùy Trang ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc
" c...chị lại ăn nói lung tung ". Lan Ngọc cuối mặt xếp quần áo che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại
" hửm? chị có nói gì sai sao mà em bảo chị ăn nói lung tung ". Thùy Trang bật cười, đứa nhỏ này cũng thật dễ ngại dù sao hai người cũng đã lên giường với nhau nhiều lần cô không ngại sao mà em ngại như lần đầu vậy chứ
Em cũng chẳng đáp lời Thùy Trang sau khi để quần áo trong tủ rồi, em bước đến giường nằm xuống. Ngày nào cũng như vậy, cô luôn chọc ghẹo em lấy chuyện chăn gối mà nói làm em nhiều lúc cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cô.
Nhìn Lan Ngọc nằm trên giường cô cũng cất sổ sách đứng lên thổi cho tắt đèn rồi đến bên giường vừa ngồi xuống chưa nằm thì đã bị em lấy chân đá nhẹ vào lưng cô.
" hửm ~ mợ hai muốn chị tới như thế sao ". Thùy Trang
" yaaa em hông có giỡi với chị đâu nha Trang ". Lan Ngọc
" haha là do em dễ ngại mà ~ ". Thuỳ Trang
Cô ngồi để chân em lên đùi mình trong màng đêm ánh sáng yếu từ mặt trăng rọi xuống thấy khuôn mặt em yêu kiều dù nhìn không rõ thì Thùy Trang cũng biết Lan Ngọc đang ngại. Không nói gì! cô cuối xuống hôn nhẹ lên chân em, Lan Ngọc hơi giật mình tay nắm chặt vào áo căng thẳng, không xong rồi nhất định Thùy Trang sẽ không tha cho em đâu.
Nhớ đến những lần em cùng cô quấn lấy nhau trên giường sáng hôm sau thì em cũng chẳng bước đi được đau nhứt ê ẩm mình nên điều này Lan Ngọc sợ khi làm cùng cô, nói Thùy Trang nhẹ lại tuy miệng cô nói nhẹ nhưng lực đạo thì mạnh và bắt đầu Lan Ngọc sợ con người của Thùy Trang rồi.
" n...này...". Lan Ngọc cản cô đang hôn cổ mình
" sợ chị làm tới vậy, hửm ". Thùy Trang mỉn cười đưa tay nựng lấy đôi má bánh bao của em
" l...làm đau gần chết ". Lan Ngọc
" nhưng mà...em cũng rên lớn sướng lắm mà ". Thùy Trang nói nhỏ vào tai em, hơi thở ấm phả vào tai khiến Lan Ngọc rùng mình cô còn liếm láp vành tai em
Thùy Trang chỉ là chọc em ngại đỏ mặt như cà chua mà thôi chứ không nỡ lòng làm Lan Ngọc đau, cô rời ra nằm bên cạnh ôm lấy em đi ngủ. Trong lòng em thầm thở phào làm người ta sợ thật, em cũng nằm trong lòng cô ôm lấy cô hưởng thụ cái ôm ấp áp mà ngủ.
Sáng sớm hôm sau gà chỉ mới vừa gáy chập chờ mờ sáng thì Trình Phùng đã vội đi ra khỏi nhà đi đâu đó, hướng của Trình Phùng đi là hướng đến khu rừng đến chỗ đúc tiền chẳng để ý đến đằng sau có người theo dõi chỉ muốn nhanh chóng đến nơi mình muốn.
" xong chưa! ". Trình Phùng
" làm gì gấp thế, xong rồi đây 50 đồng tiền cuối cùng ".
Người đó mở cái hộp bên trong là 50 đồng tiền và 30 đồng tiền vàng hai đồng tiền này là mệnh giá lớn nhất trong các loại đơn vị tiền tệ của thời bấy giờ.
Sau khi mở lên Trình Phùng vội kiểm tra đảm bảo chắc rồi đóng nắp hộp lại tính cho người mang qua cho bà tư nhưng chỉ vừa quay lại thì bị một đôi mắt nhìn chằm chằm mà giật mình bất giác lùi lại mấy bước.
* vỗ tay *.
" nơi này....thật sự kín đáo làm những chuyện này cũng khó phát hiện ". Thùy Trang
" c...cô hai...haha sao cô ở đây vậy...còn lại mang nhiều người đến vậy ". Trình Phùng cố giữ bình tĩnh tiến hai bước nhưng vẫn không dám đến gần Thùy Trang cái giọng điệu cười thật giả tạo
" là để....bắt chuột ". Thùy Trang
" haha cô hai thật sự thích đùa rồi....ở đây làm gì có chuột ". Trình Phùng
" hưm...thì nó nằm ở dưới ông thấy sao...ở đây chẳng có gì ngoài mấy miếng gỗ sắp sập đốt đi ". Thùy Trang
" đừng mà cô...". Trình Phùng
" nhưng mà trước khi đốt thì phải....tịch thu hiện vật trước chứ ". Ngọc Huyền
" ohh ~ em thấy đó đầu óc chị dạo này quên tới lui....mọi việc ở đây giao cho em ". Thùy Trang
" chị yên tâm ~ ". Ngọc Huyền
Thùy Trang nhếch môi cười đi đến lấy một đồng tiền bỏ vào trong túi rồi xoay người thông thả đi đến nhà của bà tư.
Cô đến trước cửa nhà của bà tư thì bị một đám người ngăn cản không cho Thùy Trang vào vì đây là lệnh nếu cô vào thì phải có sự cho phép của bà tư mới được vào, Thùy Trang cô là ai chứ? người phạm tội bây giờ chẳng có tôn quý không cần nể mặt ai. Thùy Trang mặt kệ những người chặn đường cho người đạp thẳng cánh cửa vỡ tung ra ung dung đi vào trong.
" Thùy Trang....có còn phép tắt không hả? nhà của tôi cô dám cho người phá cửa? ". Bà tư trừng mắt nhìn Thùy Trang đúng là càng ngày không coi trưởng bối ra gì rồi
" người phạm tội...thân phận đã bị phế sớm đã không còn cao quý nữa ". Thùy Trang
" im miệng....nói cái gì vậy hả? Thùy Trang đừng tưởng tôi nhường cô rồi làm tới ". Bà tư
Thùy Trang nghiêng đầu đi đến ghế ngồi xuống lấy đồng tiền quăng ra trước mặt bà tư với khuôn mặt kêu ngạo. Bà tư nhìn cũng nhận ra đồng tiền này đoán chắc Trình Phùng đã bị Thùy Trang bắt lại.
" có quen không? ". Diệp Lâm Anh
" tiền thì ai chẳng quen ". Bà tư
" nhưng mà...nó được làm rất công phu đó....bà xài phân phác thường sao mà không quen được chứ ". Quỳnh Nga
* nhìn *. Bà tư
" giấu đầu thì lòi đuôi....đợt trước chính bà và Trình làm cắt xén còn gì để nói không? Hãy nhớ rằng Thùy Trang này làm việc thì luôn có bằng chứng ". Thùy Trang
Ngọc Huyền bước vào Trình Phùng bị đẩy quỳ trước bà tư, ông ta hoảng ôm chân bà tư cầu xin giúp mình thoát khỏi cái chết bây giờ ngay cả bản thân còn chẳng giữ mạng thì giúp được ai. Kết quả bà tư đã nhận lỗi, Thùy Trang nhướng mày ra hiệu cho người bắt bà tư và lục soát khắp nhà phát hiện vô số tiền đồng và vàng được cất cẩn thận điều bị thu đem về nhà Nguyễn.
_ Hé nhô ~ mng thi chx? tui ôn và thi hông có thời gian luôn. Chúc mọi người thi tốt ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfiction_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.