EP. 14

121 20 1
                                    

Sáng sớm hôm sau Thùy Trang đã nhận được tin người của nhà họ Đặng đã đến và lấy sản phẩm còn trả gấp ba lần so với cái giá trước, Thùy Trang mỉm cười nhìn sổ ghi số tiền hài lòng vô cùng.

" wow ~ công nhận tiểu thư Đặng lại hào phóng oách thật ". Lan Ngọc

" em từ sáng đã khen tiểu thư Đặng hết lời như thế....tôi sao em lại không khen ". Thùy Trang ngước nhìn Lan Ngọc

" cô hai tài giỏi chuyện này ai mà hông biết, với lại hôm qua nhìn cô hai oách ơiiiii là oách luôn đó nha ". Lan Ngọc đưa ngón cái khen cô

Thùy Trang cười mỉm rồi chuyên tâm lo sổ sách, nghe em nói như thế cũng đã rất hài lòng rồi. Ở đằng sau Thế Vinh đang rình rập hai người họ thì bất ngờ Thế Minh đập nhẹ lên vai Thế Vinh.

" áhh hết hồn! cậu út cậu muốn hù chết tui hay gì ". Thế Vinh vuốt ngực mình

" hửm? cậu ba cũng thật kì lạ quá đó, khi không lại rình mò ở đây xem gì bên trong sao không vào đường đường chính chính tưởng đâu là ăn trộm ". Thế Minh

* đưa cây quạt đánh Thế Minh ". Thế Vinh

" cậu xem hai con người kia kìa...một chủ một tớ nói chuyện vui vẻ. Cậu... không thấy lạ à ". Thế Vinh nhìn cậu út hỏi giọng điệu có hàm ý chỉ gì đó

" có gì mà lạ, chị hai từ trước tới hoà đồng không phân sang nghèo chủ tớ như thế cũng là bình thường. Anh ba quá đa nghi rồi ". Thế Minh

Thế Vinh nhìn vào trong rồi nhìn cậu út hai người dẫn nhau ra chỗ xa xa mà nói chuyện đứng ở đó ai cũng nhìn nói chuyện cũng không tự nhiên.

" này! đừng tưởng anh đây không biết tình ý của cậu út đối với Lan Ngọc ". Thế Vinh

" cậu út trước nay chưa bao giờ nói chuyện với nữ nhân khác cùng lắm chỉ có người làm sai bảo rồi thôi. Cậu nói xem! ". Thế Vinh

" anh ba đã quá đa nghi rồi, em chỉ là thấy thương cho số phận của Ngọc nên mới nói vài câu vậy mà anh ba lại kết luận em có có tình ý ". Thế Minh bật cười nhìn anh ba của mình

" haha cũng mong là anh đa nghi...cậu út đây cũng nên tìm cho mình một người thê tử đi ở vậy cũng buồn lắm ". Thế Vinh

" anh ba cũng đi tìm đi nói em làm gì chứ ". Thế Minh

Thế Vinh nhún vai rồi đi vào trong xưởng gỗ gặp cô còn Thế Minh vẫn đứng im không hành động gì cả trong đầu cũng suy nghĩ về những lời mà cậu ba đã nói.

" mình thật sự thích Ngọc sao? ". Thế Minh

" anh ba nói cũng không sai...mình có lẽ cần thời gian để xác định ". Thế Minh

Cậu út thở dài rồi cũng đi vào xưởng tham gia chung câu chuyện mà hai người kia đang nói với nhau. Lan Ngọc đã đi ra bên ngoài cho đỡ buồn chán thì gặp Diệp Lâm Anh ngoắc tay ý bảo em đi lại chỗ Diệp Anh.

" chị Diệp tìm cô hai sao ". Lan Ngọc

" không có là tìm em đó ". Diệp Lâm Anh

" tìm em á? ". Lan Ngọc

" phải, họ nói bàn chuyện chắc còn lâu lắm mình đi chơi đi chút về có được không ". Diệp Lâm Anh

" nhưng mà....". Lan Ngọc

" không sao, chang sẽ không trách em đâu dù sao em cũng đang chán mà phải hông ". Diệp Lâm Anh đang ra sức dụ dỗ Lan Ngọc đi chơi với mình, nhìn họ nói chuyện như thế cũng sẽ rất lâu ở đây Lan Ngọc cũng không có làm gì sẽ rất chán nên rủ em đi chơi

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang đang bàn chuyện đoán sẽ khá lâu nên đã gật đầu đồng ý đi với Diệp Lâm Anh, nhận được sự gật đầu đồng ý của em Diệp Lâm Anh vui mừng liền nắm tay em kéo đi nhanh.

Diệp Anh và Lan Ngọc đi ngang thấy cây xoài ra nhiều trái vô cùng, Diệp Anh đã ra ý trộm xoài liền leo lên còn em đứng ở dưới canh và lụm mấy trái mà Diệp Anh đã quăng xuống.

" NÈ MẤY NHÓC KIA AI CHO HAI ĐỨA TRỘM SÀI HẢ ".

" chị ơi nhanh nhanh người ta đuổi tới kìa ". Lan Ngọc đứng ở dưới sốt sắng hối thúc Diệp Anh leo xuống cây chạy

Diệp Anh nhanh chóng kéo tay em chạy thật nhanh để không bị bắt đến bờ sông hai người không thấy ai nữa mới dừng lại ngồi xuống mà nghỉ mệt. Không biết sao ở nhà có chứ đâu phải không mà cứ thích trộm xoài đôi khi còn bị chó gà ngỗng dí chạy muốn sứt đôi dép.

" phù ~ mệt quá ". Lan Ngọc

" công nhận dí dai dữ ". Diệp Lâm Anh

" nhưng mà dù sao hehehe có sài ăn ". Diệp Lâm Anh

" để em rửa cho ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh từ chối kêu em ngồi ngoan trên bờ rồi tự mình đi xuống để rửa xoài sau đó đập vào cây cho trái xoài nứt ra thành miếng nhỏ mà ăn.

" có muối thì ngon rồi ". Lan Ngọc

" tất nhiên là...có cho em nè ". Diệp Lâm Anh lấy hủ muối từ trong áo ra khoe với em, đỗ muối ra cái nắp rồi hai người chấm ăn ngon lành

" hưm ~ ngon quá, mà chị sao có hủ muối sẵn dợ ". Lan Ngọc

" hehe chị lên kế hoạch hết rồi nên chuẩn bị á ". Diệp Lâm Anh mỉm cười nhìn Lan Ngọc

* cười *. Lan Ngọc

" thì ra là cậu dẫn em ấy đi phá làng ". Thùy Trang đi từ đằng sau đi lại hai người đang ngồi

" ủa? sao cậu biết ở đây vậy ". Diệp Lâm Anh

" Diệp Anh cậu còn hỏi? ai cho cậu dắt em ấy đi phá làng ". Thùy Trang

* nhìn cô với ánh mắt ngây thơ *. Lan Ngọc

" chút nữa sẽ xử em sao ". Thùy Trang

* bĩu môi ăn miếng xoài *. Lan Ngọc

" hehe có sao đâu, dù sao cậu bàn chuyện để nhỏ mình cũng buồn tội ". Diệp Lâm Anh

" thiệt là...ở nhà có không ăn lại đi hái trộm cho bị dí thở không kịp ". Thùy Trang

" vậy mới ngon, đồ nhà mình ăn...chưa chắc đã ngon bằng đồ trộm chạy như thế này đâu ". Diệp Lâm Anh

Thùy Trang cũng bất lực trước Diệp Lâm Anh, sau khi cô bàn chuyện xong quay qua không thấy Lan Ngọc đâu thì đi hỏi công nhân họ thấy em đi cùng với Diệp Lâm Anh nên cô đã đi tìm tới bờ sông thì thấy hai người ngồi ăn xoài.

Cô đoán chắc Diệp Lâm Anh lại đi ăn trộm xoài rủ theo Lan Ngọc vì đó giờ Diệp Lâm Anh không bao giờ ăn xoài nhà mình hết toàn đi hái trộm bị dí vậy mà cứ thích trộm xoài quài.

" đừng có rủ con bé đi chung với cậu ". Thùy Trang

" nhưng mà vui phải không ". Diệp Lâm Anh quay qua nhìn Lan Ngọc nháy mắt

" dạ vui...lắm ~ ". Lan Ngọc nói nhìn sắc thái trên mặt cô giọng nói nhỏ lại như chú mèo con sợ sệt

" nè nè cậu nhìn em ấy với ánh mắt gì đó, không có được ức hiếp em ấy nhen chưa ". Diệp Lâm Anh

" cậu lo mà về may cái ống quần đi, riết rồi leo cây như khỉ. Còn em đi về nhà với tôi ". Thùy Trang nói lại quay lưng đi, em nhanh chóng tạm biệt Diệp Anh rồi chạy theo sau lưng Thùy Trang nói lời xin lỗi

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ