EP. 16

124 23 1
                                    

Hiện tại trời tối Thùy Trang ngồi vẫn như thói quen là chọn cho mình một cuốn sách mà đọc, cánh cửa mở ra là Lan Ngọc bước vào trên tay cầm ly trà loại mà Thùy Trang thích và dùng hàng ngày.

" Ngọc ". Thùy Trang

" dạ ? ". Lan Ngọc

" em có... người trong lòng sao? ". Thùy Trang nhìn Lan Ngọc trong ánh mắt cũng hiện lên vài tia cảm xúc khó diễn tả

* nhìn cô *. Lan Ngọc

" s...sao chị lại hỏi em như vậy ". Lan Ngọc

" trả lời! có phải không? ". Thùy Trang

" không có...chị hiểu lầm rồi ". Lan Ngọc

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc cũng không nói gì tay lấy ly trà uống rồi để sang một bên lấy giấy và cây viết để luyện chữ, cô làm sao mà không nhận ra sự khác lạ của em chứ cô hỏi vì muốn biết người trong lòng của Lan Ngọc là ai. Nhưng Lan Ngọc lại nói chị hiểu lầm vậy là em không muốn nói cho cô biết.

Trời cũng đã khuya gió trời bên ngoài thổi lạnh đến thấu xương, em rùng mình đưa tay mình xoa lấy vì lạnh đi đến cửa sổ đóng kín lại để gió không thổi vào phòng.

" chị ơi! khuya rồi....". Lan Ngọc

" em ngủ trước đi , chút nữa tôi sẽ ngủ ". Thùy Trang

" hông được đâu em phải thức cùng với chị ". Lan Ngọc

" nếu được thì em cứ thức ". Thùy Trang

Lan Ngọc kéo ghế ra ngồi chống cằm nhìn cô làm cho xong việc đến khi thiếp đi lúc nào không hay, Thuỳ Trang ngước lên bỏ cây viết xuống đóng sổ sách lại rồi đi lại đưa tay vuốt nhẹ má em. Cô trực tiếp bế lấy Lan Ngọc đặt nhẹ lên giường còn cẩn thận đắp mền cho em sợ em lạnh.

" những gì tôi làm cho em...vẫn chưa đủ chứng minh tấm lòng của mình sao? ". Thùy Trang nghĩ

" Ngọc....tôi thật sự muốn biết người trong lòng em là ai? là người nào đã may mắn như vậy ". Thùy Trang nhích lại nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ đang ngủ say kia

_____________________

" cô hai! cô hai ơi ".

" có chuyện gì ". Thùy Trang

" dạ có tiểu thư Đặng đến tìm cô hai ".

" mời tiểu thư vào đây ". Thùy Trang

" dạ ".

" em đi pha trà ". Lan Ngọc nói rồi đi vào bếp

Ngọc Huyền được gia đinh mời vào bên trong gặp cô, hai người mỉm cười cô mời Ngọc Huyền ngồi xuống lúc này em cũng mang trà và bánh đặt lên bàn.

" hôm nay tiểu thư có nhã hứng gì đến nhà tôi bất ngờ như vậy, làm tôi không kịp tiếp đãi tử tế ". Thùy Trang

" haha tiểu thư cô đừng nói như vậy, tôi đến cũng bất ngờ mà. Nhưng không phải trên bàn cũng có bánh và trà sao như thế là được rồi ". Ngọc Huyền

" tôi học theo phong cách tiểu thư đấy chứ đâu! tiểu thư Nguyễn cũng đến đâu báo trước ". Ngọc Huyền

Thùy Trang nhìn trên môi vẫn giữ nụ cười tươi trong lòng thầm nghĩ mình đã dà dặn không ngờ cũng có người dà dặn hơn.

" không ngờ ở đây lại mát mẻ như vậy, trên đường tôi đi gặp nhiều người ở đây họ đúng là khác so với bên tôi ". Ngọc Huyền

" mỗi nơi điều có những đặc điểm riêng ". Thùy Trang

" tiểu thư nói phải, àh ta sẽ ở đây một khoảng thời gian ". Ngọc Huyền

" tiểu thư sẽ ở đây sao? ". Thùy Trang

" đúng vậy, tôi đi thấy ở đây cũng khá tuyệt với lại từ lâu tôi cũng có nhà ở đây nên cũng không lo gì cả. Cha và má tôi điều đồng ý ". Ngọc Huyền

" nếu như hai bác đã đồng ý thì tôi cũng chẳng lo ". Thuỳ Trang

Hai người nói chuyện hợp ý nhau vô cùng nên nhanh chóng đã xưng chị em với nhau, Thùy Trang thấy ngồi ở đây nói chuyện thì cũng không vui gì mấy nên đã đích thân mình dẫn Ngọc Huyền đi tham quan ở đây. Lan Ngọc đi ở đằng sau nhìn hai người họ thân thiết như vậy trong lòng cũng có một chút ghen tị nhưng mà đâu thể nói ra, chủ làm gì thì sao tớ dám chen vào nói kia chứ.

" Thùy Trang ". Diệp Lâm Anh cùng Quỳnh Nga đi trên đường tính qua nhà Thùy Trang thì gặp Thùy Trang đang đi với người nào đó nên đã gọi cô và đi đến chào hỏi

" tui tính qua nhà bà nè không ngờ lại gặp bà cũng ở đây ". Quỳnh Nga

" giới thiệu với hai người đây là tiểu thư Đặng của làng kế bên tên Đặng Ngọc Huyền ". Thuỳ Trang

" xin chào tiểu thư tôi là Diệp Lâm Anh còn đây là Quỳnh Nga ". Diệp Lâm Anh

" xin chào rất vui gặp hai người vị, tôi có nghe danh hai người giờ mới gặp ". Ngọc Huyền

* mỉm cười gật đầu *. Quỳnh Nga

Mọi người gặp nhau nói chuyện Diệp Lâm Anh thấy trời cũng đã nắng lên nên đã dẫn mọi người đến cái chòi nhỏ của mình hay thường đến nghỉ ngơi. Từ xa có một người đứng nhìn họ mỉm cười là một cậu thanh niên dáng vẻ ngoài trẻ trung ăn kế bên còn có người hầu.

" cậu họ là những tiểu thư nổi tiếng trong làng có tri thức học vấn cao ".

" cậu biết...ai nấy cũng xinh đẹp ngay cả người hầu cũng đẹp. Nói xem có phải sự xinh đẹp điều dồn hết vào họ không? ".

" dạ vậy cậu tính sẽ chọn ai ".

" chọn ai? cần phải đến và nói chuyện đã cứ từ từ thôi. Về thôi đi như thế là được rồi ".

" dạ cậu Lâm ".

_________________

Căn nhà yên tĩnh ai cũng làm công việc của mình ở trước cửa nhà hội đồng Nguyễn có hai người ăn mặc rách rưới những tấm vải khác màu cắt thành hình vuông nhỏ vá vào những chỗ đã rách, hai người ngó nghiêng nhìn vào bên trong như tìm kiếm thứ gì đó.

Tí vừa đến cửa thấy hai người này khả nghi nhanh chóng đi lại đuổi hai người đi.

" hai người là ai? đến đây làm gì? ". Tí

" d...dạ tôi đến tìm người ".

" tìm người? hai người tìm ai nếu tìm ông Nguyễn thì ông đã lên tỉnh rồi vài ngày mới trở về ". Tí

" dạ không tui tìm là con gái tui ".

" con gái hai người là ai? tui sẽ vào nói ".

" dạ nó tên Lan Ngọc ".

" Lan Ngọc.....". Tí

" tôi nghe nói nó ở đây...xin cậu cho tôi gặp nó ".

" giờ cô ấy không có ở đây, cô ấy làm hầu riêng cho cô hai rồi. Bây giờ cô hai đang ở xưởng gỗ muốn gặp thì đến đó mà gặp ". Tí nói rồi đi vào trong nhà đóng cửa lại

" khoan đã cậu ơi....".

Hai người họ là ba mẹ của Lan Ngọc không biết vì sao nay lại đến đây tìm em nghe Tí nói Lan Ngọc đang ở cùng chỗ với cô thì cũng đi đến xưởng gỗ mà tìm Lan Ngọc.

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ