Sang ngày hôm sau Thùy Trang có hứng muốn đi ra bên ngoài chợ thế là sáng sớm em và cô đã đi ra ngoài xem chợ náo nhiệt như thế nào, bên ngoài chợ bán rất nhiều đồ từ đồ ăn, chè xôi, trang sức và những tấm vải may quần áo bình dân.
" dạ chào cô hai ".
" chào thím tư....xem ra thím bán cũng được quá chứ thật đông khách ". Thùy Trang
" dạ nhờ cô hai cho chúng tôi thuê ở đây nên mới được như vậy ".
* cười nhẹ *. Thùy Trang
" Ngọc! em muốn đi đâu không? ". Thùy Trang
" dạ? con cũng hông biết nữa tại con đi hết chơn gòi ". Lan Ngọc
" hừm....phải rồi đi với cô đến một nơi ". Thùy Trang
Lan Ngọc 'dạ' rồi đi theo sau cô đến một xưởng hình như là chỗ xưởng thương buông muối những thùng lớn đựng muối trắng tinh được che lại để ở một góc vô cùng nhiều. Người chủ thấy cô đến liền niềm nở đi lại nở nụ cười bắt tay với cô.
" xin chào cô hai ". Thành Dương
" xin chào! hôm trước anh đề nghị tôi thấy ý này rất hay ". Thùy Trang
" haha vậy là cô chọn chúng tôi phải không? ". Thành Dương
" phải! nên là ngày hôm nay tôi qua xem thế nào không biết có làm phiền cậu không? ". Thùy Trang
" không phiền, cô đến đây là dinh dự của chúng tôi kìa mà. Phải rồi tôi đã làm như lời cô nói đã tìm được chỗ để có thể buôn bán rất thuận lợi ". Thành Dương
" chúng ta qua chỗ kia ngồi nói chuyện ". Thành Dương
" được ". Thùy Trang
Thùy Trang và Thành Dương ngồi nói chuyện về vụ làm ăn kế bên Lan Ngọc đứng nghe em cũng hiểu một được một chút nào đó, em không ngờ làm ăn nó lại phức tạp như thế mà cô lại có thể giải quyết nhanh như vậy trong lòng thán phục cô vô cùng.
Thùy Trang là con gái lại là con lớn trong nhà may mắn hơn được ông Nguyễn yêu thương nên đã cho cô ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn còn được cho đi du học phải nói cô vô cùng may mắn khi sinh ra trong một gia đình như vậy.
Lan Ngọc được Thùy Trang đưa đi ý muốn em nghe và sẽ học được những thứ xung quanh gần gũi đi theo cô nhất định em sẽ học nhiều thứ sau này những cái mà em học được từ cô nhất định sẽ được trọng dụng. Chỉ có ăn học thì mới thành tài và giúp em thoát khỏi hai chữ ' nô lệ '.
Sau khi bàn chuyện xong Thùy Trang đứng dậy tạm biệt Thành Dương rồi đi ra, trên đường về Thùy Trang nói cho em biết những thứ nên lưu ý và cẩn trọng trong việc làm ăn.
" con hiểu gòi ạ " . Lan Ngọc
" ừm....tặng cho em ". Thùy Trang đưa ra một sợi dây chuyền trước mặt tặng cho Lan Ngọc
" c...cái này đắt lắm con không dám nhận đâu ". Lan Ngọc
" sao lại không nhận....đây là đồ cô cho cấm em từ chối ". Thùy Trang nhướng mày
" c...con cảm ơn cô ". Lan Ngọc cầm lấy
Thùy Trang mỉm cười đưa tay xoa lấy đầu em đôi mắt cô nhìn em ôn nhu nhẹ nhàng như muốn âu yếm đứa nhỏ trước mặt mình. Lan Ngọc đưa đôi mắt trong trẻo nhìn cô thấy ánh mắt cô nhìn mình trong tim hẫng đi một nhịp cảm nhận mặt mình nóng ran lên hai vành tai em bắt đầu đỏ lên.
" đi về thôi, trời cũng tối rồi ". Thùy Trang
" dạ ". Lan Ngọc
Đến tối Lan Ngọc như mọi khi ở trong bếp nấu nước pha trà cho cô, em đang đứng pha trà thì bớt chợt có người đẩy vai em khiến cho nước nóng văng lên tay em làm đỏ chỗ nước văng lên.
" ahh ". Lan Ngọc
" mày hay ha! đi theo cô hai rồi sướng quá rồi nghĩ mình cũng là chủ luôn ". Tú
" e...em không có! sao chị lại nói như thế chứ ". Lan Ngọc
" chứ còn không phải hay gì! cóc vẫn là cóc leo cao quá coi chừng té đấy ". Tú
" té hay không tự Lan Ngọc biết....cùng là người làm lại nói như thế ". Thế Minh
" c...cậu út ". Tú
* bước vào *. Thế Minh
" đừng để cô hai nghe được những lời mà mày nói ra... không thì cậu đây không có cứu được cẩn thận miệng lưỡi của mình đi ". Thế Minh
" d...dạ ". Tú sợ hãi cuối đầu thưa cậu rồi đi
" cảm ơn cậu út ". Lan Ngọc
" không có gì! em đừng nghĩ nhiều những lời nó nói ". Thế Minh
" cô hai là thương em số phận như thế....đi bên chị ấy nhiều khi em sẽ đổi đời đó ". Thế Minh mỉm cười
* mỉm cười *. Lan Ngọc
" cậu vô đây cần gì ạ? ". Lan Ngọc
" à cậu lấy nước ấy mà ". Thế Minh
" để con lấy nước cho cậu nha ". Lan Ngọc
* gật đầu *. Thế Minh
Thế Minh đứng chờ em lấy nước cho mình ánh mắt cậu út dành cho em đã có sự thay đổi và hình như cậu út đã có người trong lòng rồi. Lan Ngọc đưa nước cho cậu út rồi rời đi còn cậu thì đứng cầm ly nước ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng mờ trong bóng tối.
" Lan Ngọc....cậu thích em rồi ". Thế Minh
Lan Ngọc bước vào đặt ly trà lên bàn Thùy Trang đưa tay ra lấy thổi rồi uống một ngụm.
" tay bị sao ? ". Thùy Trang
" dạ? " .Lan Ngọc
" tay bị sao mà đỏ lên như thế ". Thùy Trang mắt rất tinh dù chỉ thoáng qua cô cũng có thể thấy tay em bị thương
" dạ...con bất cẩn nên để nước nóng văng lên thôi ạ ". Lan Ngọc
" cô có dạy em nói dối sao? ". Thùy Trang
" nói! là đứa nào cố ý làm em ra như thế? để cô tự mình điều tra thì em nên chuẩn bị tinh thần ". Thùy Trang
" d...dạ l...là chị t...tú sơ ý đụng phải con đang đổ nước nóng ". Lan Ngọc hai tay bấu vào nhau sợ hãi cô
" ừm! lần sau không được nói dối biết chưa? ". Thùy Trang
" d...dạ ". Lan Ngọc
Thùy Trang kéo em lại ngồi xuống ghế bên cạnh mình đưa em cây viết để luyện chữ, cô luôn ngồi canh chừng em khi viết để ý từng chi tiết nhỏ.
" vì sao em lại cho tôi cảm giác trước nay chẳng ai làm được? Ngọc tôi muốn em luôn bên tôi ". Thùy Trang chóng cằm nhìn em suy nghĩ
" có phải tôi đã thương em rồi không? ". Thùy Trang
* chăm chú luyện chữ *. Lan Ngọc
" Thùy Trang mình mất liêm sỉ tới vậy sao? mới gặp mà đã thương rồi ". Thùy Trang nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfiction_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.