Sáng sớm Lan Ngọc xuống bếp phụ giúp mọi người pha trà bưng lên nhà trên cho ông Nguyễn rồi đi vào trong phòng cô gọi cô dậy. Thùy Trang hôm nay sẽ qua bên làng khác tới chiều mới về không dẫn Lan Ngọc theo vì mọi chuyện chưa ổn nên không dẫn em để em ở nhà.
" chiều tôi về em cứ ở nhà dọn phòng tôi là được không được làm gì hết ". Thùy Trang
" dạ em biết rồi đa~ chị yên tâm đi đi ". Lan Ngọc
Thùy Trang gật đầu nhìn em rồi quay đi sau khi thấy cô đi rồi em quay vào trong nhà làm việc của mình, Lan Ngọc vào trong phòng dọn dẹp lại mọi thứ gọn gàng ngăn nắp rồi đi ra bên ngoài tưới cây.
" Ngọc ơi! ".
" ah Ngọc đây nè Quỳnh ". Lan Ngọc mỉm cười đi lại người đó
Khổng Tú Quỳnh là con gái của thầy lang trong vùng nổi tiếng bàn tay dược, người bị bệnh nặng chỉ cần là ông chữa trị sẽ hết ngay nên người trong làng và những làng khác vô cùng kính trọng ông.
" Ngọc rảnh hông đi chơi với Quỳnh nè ". Khổng Tú Quỳnh
" hưm...có á ". Lan Ngọc
" vậy đi thôi ". Khổng Tú Quỳnh nở nụ cười tươi nắm tay em tính dắt Lan Ngọc đi thì từ phía sau có tiếng vang vọng
" đứng lại ". Má tư
" con chào bà ". Lan Ngọc
Má tư liếc Lan Ngọc từ từ đi lại chỗ hai người ánh nhìn chẳng hài lòng vì có lẽ em là thân cận bên Thùy Trang nên má tư ngày càng ghét em hơn.
" mày là người làm suốt ngày mê chơi, tao tưởng mày là con của nhà này ". Má tư
" d...dạ con không dám con làm xong hết rồi nên con mới...". Lan Ngọc nắm chặt tay vào nhau trong lòng sợ
" mày làm gì? sáng giờ tao chả thấy mày làm cái gì cả ". Má tư
" c...con ". Lan Ngọc
" má tư không thấy vì má còn ngủ trong phòng sao có thể thấy Ngọc lây hoay dưới bếp ". Thế Minh từ đằng sau đi lại
" chuyện này không phải của cậu ba đây ". Má tư
" vậy sao? nhưng mà nó là người hầu của cô hai chứ không phải của má tư, má nói thế câu trước đánh câu sau đấy ". Thế Minh
" cứ nghe cậu đi chơi đi chờ cô hai về không phải cô hai nói chiều về sao? ở cái nhà này cũng chẳng thiếu người làm đừng quan tâm mấy lời của kẻ ghen tị ". Thế Vinh nhìn Lan Ngọc mỉm cười rồi nhìn sang Tú ánh mắt sắt bén như cảnh cáo
" dạ chào bà chào cậu con đi ". Lan Ngọc gật đầu rồi cùng Khổng Tú Quỳnh đi ra bên ngoài chơi
Má tư chẳng nói được gì tức giận đi vào bên trong còn cậu ba chỉ nhếch môi cười đi lại con Tú nói vài lời.
" cậu mà nghe tiếng mày nói không hay nữa thì đừng trách cậu ác, cậu nói cho mày biết dù mày có má tư chóng sau thì cậu chẳng sợ nhớ lời cậu. Thân phận mình ở đâu thì nhớ chứ đừng mà ráng trèo lên để cậu biết cậu đáng gãy chân biết chưa? ". Thế Vinh
Con Tú sợ hãi quỳ xuống gật đầu lia lịa nghe cậu ba nói, Thế Minh nhìn rồi đi ra bên ngoài còn Tú đứng dậy nhanh chóng chạy vào với má tư.
_________________
" cô hai thấy sao như này có ổn không? ". Thành Dương
" được! nhưng di chuyển bằng tàu ghe phải cẩn thận ". Thùy Trang
" dạ cô hai yên tâm ".
" ừm, số mối này rất trắng trải qua tinh luyện bán hết số lượng này xem như thành quả bao ngày nay ". Thuỳ Trang
Thùy Trang và Thành Dương đứng nhìn hai ghe chở muối đem đi bán đang rời bến, cô tạm biệt Thành Dương rồi đi đến nhà máy gỗ xem tình hình như thế nào rồi sẽ đi thăm ruộng.
" ah chị đến rồi ". Thế Minh
" đưa sổ sách chị kiểm tra ". Thùy Trang gật đầu đi lại ngồi lấy sổ sách mà cậu út đưa kiểm tra lại
" dạo này ổn phải không? ". Thùy Trang
" dạ vẫn ổn nhưng mà....". Thế Minh
" nhưng sao? ". Thùy Trang
" chị biết hội đồng Đặng bên làng kế bên chúng ta không? ". Thế Minh
" chị biết ". Thùy Trang
Thế Minh nói lại bên nhà Đặng họ chưa hài lòng về sản phẩm bằng gỗ mà bên cô làm ra và muốn làm lại hết từ đầu đến khi họ hài lòng thì mới thôi, nhưng để tạo ra một sản phẩm bằng gỗ nó là cả quá trình từ một khúc gỗ to nhờ công nhân chế tác đục đẻo tỉ mỉ vô cùng mọi thứ hầu như làm thủ công nên sẽ rất lâu có thể là ba tháng hoặc 8 tháng mới xong.
" em đã kiểm tra nhưng chẳng thấy lỗi ở đâu mà họ liên tục nói lỗi ". Thế Minh
* suy nghĩ *. Thùy Trang
" được rồi chị sẽ giải quyết chuyện này....". Thùy Trang
" dạ ". Thế Minh
Thùy Trang tính nói sẽ nhờ Thế Vinh thăm ruộng kiểm tra sổ sách về lúa thóc nhưng nhớ ra cô đã nhờ Thế Vinh giúp mình một chuyện quan trọng nên có lẽ ngày mai cô sẽ đến làng kế bên mà hỏi thăm nhà hội động Đặng.
Bên bờ sông
" Ngọc có muốn về nhà hông ". Diệu Nhi
" nhà ở đâu nữa? họ đã đuổi Ngọc đi gòi ". Lan Ngọc
Nhà của Diệu Nhi không nghèo chỉ khá giả làm ăn buôn bán bình thường đủ ăn đủ mặt khá khẩm hơn nhiều so với nhà của Lan Ngọc. Nhà em là nhà nông làm thuê đáng ra làm như thế tích góp sẽ đủ ăn đủ mặc qua ngày nhưng ba mẹ em lại chẳng siêng năng làm việc chỉ biết cờ bạc rượu chè nên thành ra như thế.
" hai người đó có còn là con người không? con mình là lại đem bán...". Diệu Nhi
Lan Ngọc xụ mặt ngồi nhìn dòng sông trước mắt suy nghĩ mấy tháng qua mình đi như thế họ ở nhà không biết có nhớ đến đứa con này hay không? Có lo lắng hay không? Chứng kiến những người bạn mình điều có người thân yêu thương thấy ông Nguyễn cưng chiều cô trong lòng em cũng có một ghen tị chỉ biết ước gì mình cũng được như thế.
Buổi chiều thấy trời cũng không còn sớm tạm biệt hai người bạn của mình rồi đứng dậy đi về để đón cô về. Đến gần tối Thùy Trang mới về em thấy cô thì bưng đồ ăn đã chừa phần riêng cho cô và đi chuẩn bị nước ấm cho cô tắm.
* nhìn em viết chữ *. Thùy Trang
" nay đến đây được rồi ". Thùy Trang
" sao vậy chị ". Lan Ngọc
" nét chữ mỏng lại dễ gãy khoảng cách mỗi chữ lại gần như dính liền với nhau...em đang buồn phải không ". Thùy Trang
" e...em ". Lan Ngọc
Thùy Trang lấy giấy em viết gắp lại để sang một bên ngồi nhìn em đang cuối đầu không biết nên nói cô từ từ ôm lấy em vào lòng vuốt lưng em.
_ Trung thu có ai đi chơi hok ta?
_ Chỗ tui mưa quá chời luôn sáng hay chiều cx mưa nên đi hc là ướt như chuột lột 😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfic_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.