EP. 36

144 25 1
                                    

Lâm Anh Phương nghe những lời Thùy Trang cảm xúc khó mà nói nên lời không ngờ đứa nhỏ mình gặp có cảm giác quen thuộc chính là em gái nhỏ của mình vừa mừng vừa lo. Mừng là đã tìm thấy Lan Ngọc nhưng lo là không biết khi em biết thân phận mình có chịu nhận lại họ là anh chị không? Trong lòng em có hận hay không?.

" Lan Ngọc là đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không mang những tâm tư ấy ". Thùy Trang

" làm sao cô biết? con bé chịu khổ lưu lạc từ nhỏ còn chẳng biết thân phận của mình quả thật rất thiệt thòi cho em ấy ". Lâm Anh Phương

" Lâm tiểu thư đã xem thường em ấy rồi. Lan Ngọc không tha thiết gì thân phận giàu nghèo sang hèn, chỉ mong sống một cuộc sống bình yên đủ sống qua ngày ". Thùy Trang

" em ấy đã thành nhân nhưng thiếu thành tài, sự thành tài này đúng là chịu thiệt ". Thùy Trang

" nếu như con bé muốn học bước tiếp tôi sẽ chẳng ngăn cản ngược lại còn khích lệ ". Lâm Anh Phương

" haha tôi biết cô sẽ nói như vậy, chỉ uổng những thời gian xưa nếu như được nuôi dưỡng giờ này công danh cũng đã thành ". Thùy Trang

* gật đầu *. Lâm Anh Phương

Thùy Trang và Lâm Anh Phương nói chuyện một lúc thì Lan Ngọc cũng đi tới thấy em đi lại thì cũng ngưng chủ đề mình nói nâng nhẹ ly trà uống. Nhìn em vui vẻ như vậy trong lòng hai người cũng vui nở nụ cười dành cho Lan Ngọc.

" sao rồi em đã khám phá ra những gì ". Lâm Anh Phương

" hì ~ em qua bên kia á thấy có nhiều cá lắm còn lớn hơn em nữa ". Lan Ngọc diễn tả con cá đó nó lớn đến cỡ nào

" haha cá kiểng tính ra nó nhỏ lắm mà cái con người kia mê cá chăm sóc giờ không biết nó là cá hay là heo nữa ". Lâm Anh Phương

" haha hai đứa kia nó cũng thế chăm như bảo vật ngay cả tui cũng chẳng chạm được mấy con cá đó ". Thùy Trang

" đám con trai mà thích cái gì chăm sóc như vàng vậy , chúng ta không chạm được đâu ". Lâm Anh Phương

Ngồi chơi được một lúc thì họ chào tạm biệt nhau đi về, kể từ khi Thùy Trang về thì Lâm Anh Quốc thấy em gái mình cứ nở nụ cười tươi suốt khó hiểu trong ánh mắt của Anh Phương hiện lên tia hạnh phúc.v

Anh Quốc thấy cũng không hiểu có chuyện gì làm em gái mình vui như vậy thật sự tò mò đã lâu rồi đứa em gái này mới vui vẻ cười nói như vậy.

" em và tiểu thư Nguyễn đã nói gì mà vui vậy, nhìn em cười tươi như vậy anh thật tò mò đó ". Lâm Anh Quốc

" em có một tin vui ". Lâm Anh Phương

" tin vui? em để mắt đến tên công tử nào rồi sao ". Lâm Anh Quốc

" anh này! không phải hôm nay gặp được Thùy Trang và cô ấy nói cho em biết...". Lâm Anh Phương

Cô nói với anh về chuyện Thùy Trang đã nói cho họ biết Lan Ngọc chính là em gái ruột thất lạc nhiều năm của mình, anh nghe như thế cũng vui mừng phấn khích tay luống cuống cả lên. Nhưng họ cũng đã bàn với nhau hiện giờ không thể để thân phận em bại lộ ra cho nhiều người biết được, tin này chắc chắn sẽ được lan truyền rộng rãi nhất là đến tai của má tư sẽ càng phức tạp họ chỉ có thể âm thầm bảo vệ em mà thôi.

" con cảm ơn cha má đã phù hộ Lan Ngọc bình an vô sự ". Lâm Anh Quốc

Nửa đêm.

Cạch.

* bước vào *. Thùy Trang

" c...cô hai ".

Thùy Trang bước vào nhà kho nhìn cậu thanh niên đang ngồi ở dưới nền đất gương mặt hiện nổi sầu bi.

" tôi biết cậu không làm bị Trình Phùng vu oan đổ hết mọi tội cho cậu gánh lấy ". Thùy Trang

" cô hai biết? ".

" sao lại không? ai có thể qua mặt được Nguyễn Thùy Trang này? ". Thùy Trang

" tôi chắc rằng cậu...biết được bí mật gì đó của Trình Phùng và bà tư ". Thùy Trang

* cuối mặt không dám nhìn mặt cô *.

" nếu cậu nói ra tôi sẽ giải quyết rửa sạch oan ức cho cậu và đảm bảo vợ con cậu bình an ". Thùy Trang

"...."

" cứ suy nghĩ từ từ khi nào nghĩ xong thì gọi tôi ". Thùy Trang quay lưng lại tính đi thì cậu thanh niên đó đã gọi cô lại

" cô hai hứa với tôi họ sẽ bình an chứ ".

" tất nhiên! ". Thùy Trang

" t...tôi không chắc nhưng tôi vô tình nghe được là h...họ đúc tiền giả để thu lợi ".

" xưởng đó nằm ở đâu ". Thùy Trang

" không biết! ông ta làm việc cẩn thận lắm chỉ có vài người thân cận đi chung với ông ta. Tôi lén đi theo thấy ông ta đi về phía rừng ".

Thùy Trang gật đầu đây là manh mối quan trọng để có thể điều tra ra tội danh của Trình Phùng, cô kêu cậu thanh niên tâm nhất định gia đình của cậu ấy sẽ được bình an vô sự sau khi chuyện này xong sẽ được đoàn tụ với gia đình.

Cậu thanh niên kia vui mừng quỳ tạ ơn cô, Thùy Trang gật nhẹ đầu rồi đi ra trong đầu không ngừng suy nghĩ chiến lượt tiếp theo. Giờ đây không phải đấu võ mà là đấu trí bên nào nhanh nhẹn thì bên đó thắng bên nào chậm đi trễ một bước thì sẽ thua.

" để xem hai người thông minh đến cỡ nào ". Thuỳ Trang

Thùy Trang bước vào phòng liền mỉm cười nhìn Lan Ngọc đang ngồi trên ghế chăm chỉ luyện chữ, cô bước nhẹ tới vòng qua đằng sau ôm nhẹ Lan Ngọc vào lòng.

" tối rồi không ngủ mà luyện chữ ". Thùy Trang

" người ta nói văn ôn võ luyện mà ". Lan Ngọc

" haha em có tiến bộ rồi đấy ". Thùy Trang hôn nhẹ lên tóc dài đen mượt của Lan Ngọc

" tất nhiên rồi đều là nhờ sự dạy dỗ của cô hai đó chứ ". Lan Ngọc

" miệng này thật ngọt ". Thùy Trang

Cô nâng nhẹ cằm em lên hôn lên môi em rồi rời ra lấy cây viết từ trong tay em đặt xuống bàn bế em lên giường ngủ thức khuya không tốt một chút nào.

* chui rút vào lòng cô *. Lan Ngọc

" ngoan ngủ đi ". Thùy Trang

" chị...". Lan Ngọc

" hửm ". Thùy Trang

" em yêu chị nhiều lắm ". Lan Ngọc

" chị cũng yêu em ". Thùy Trang mỉm cười nhỏ giọng đáp lại em



_ Hé nhô! tui viết vội rồi đi học. Mấy pà ...hay là xong bộ này tui sẽ viết truyện ngắn hen! Vừa lưu giữ ý tưởng không bị quên.

_ Chứ mà từng cp vậy rất lâu nên gộp chung đỡ mất thời gian, rồi chừng nào xong sẽ lấy cái đó chuyển sang thành một bộ truyện hoàn chỉnh. Ok hen 😆

_ Đúng là đi học lại hông còn rảnh nữa ời, bù đầu bù cổ với mấy môn hc. Cái CPU nó sắp bốc khói 😂

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ