EP. 20

147 24 1
                                    

Thùy Trang nói xong gương mặt khó chịu mà rời đi, bà hai nhìn cô chỉ biết cười cười nhường như biểu hiện của cô bà hai đã đoán được phần nào đó rồi chỉ là cô không chịu nhận mà thôi.

* bước vào ôm lấy Lan Ngọc *. Thùy Trang

* giật mình*. Lan Ngọc

Lan Ngọc đang dọn sắp xếp kệ sách thì bất ngờ Thùy Trang từ phía sau ôm lấy em bất ngờ nên giật mình theo phản xạ tự nhiên mà quay lại nhìn cô. Thùy Trang ôm em rất chặt cơ thể hai người dính chặt vào nhau, em không hiểu cô bị gì chỉ đứng im để cô ôm mình.

" em hứa đi! không được lấy ai phải bên tôi ". Thùy Trang dụi vào cổ em nói những lời ấy

" chị bị sao vậy? em đâu có đi đâu ". Lan Ngọc

" hứa đi! phải luôn bên tôi ". Thùy Trang

" em hứa sẽ bên chị ". Lan Ngọc

Thùy Trang rời ra nhìn Lan Ngọc ánh mắt phức tạp hiện lên muốn nói gì đó với em thì lại không thể nói ra được, cô rời cái ôm lấy đại một cuốn sách rồi đi lại ghế ngồi em nhìn cô khó hiểu rồi cũng tiếp tục công việc của mình.

Thùy Trang lén nhìn em bị em phát hiện giả bộ ho lên vài tiếng kêu em dọn dẹp xong thì lấy giấy và viết ra để luyện chữ, Lan Ngọc vô cùng nghe lời nên nhanh chóng dọn cho thật nhanh rồi lấy ra giấy ngồi luyện chữ.

" hừ! má mình muốn gả em ấy đi...mình sẽ không để chuyện đó xảy ra ". Thùy Trang nghĩ

" nhất định không được ". Thùy Trang

Lan Ngọc nghe ngước lên nhìn cô khó hiểu cái gì mà không được từ khi cô trở về cứ kì lạ có hơi làm em sợ không lẽ cô bị ai dựa rồi sao mà cư xử kì lạ như thế.

_________________

Sáng sớm hôm sau ông lão cũng đã chép xong và mang đến nhà hội đồng Nguyễn và đích thân trao tận tay cho cô. Thùy Trang nhìn hài lòng cho người tiễn ông đi khỏi nhà mới mở ra tập trung xem .

" không ai họ Ninh hết sao? ". Thùy Trang

" hạ lục người này chắc sẽ nghe được đâu đó của Ninh gia, đến đó một chuyến vậy ". Thùy Trang

" Lan Ngọc ". Thùy Trang

" dạ em đây chị cần gì hả? ". Lan Ngọc

" không có, tôi có việc phải đi em ở nhà hay đi qua Diệp Anh cũng được ". Thùy Trang

" dạ ". Lan Ngọc

Thùy Trang nhanh chóng rời đi trước khi đến nhà của người tên hạ lục đó thì đến chỗ cha má Lan Ngọc hỏi thăm, khi cô đến hỏi có biết người tên hạ lục không thì ông và bà lại bất ngờ họ biết người tên này. Hạ Lục vị trưởng quản của Ninh gia thân cận với Ninh Phú Bình nhất và người biết rõ sự việc nhất chính là Hạ Lục và người rành nhấ về hai đứa con lớn của Ninh Phú Bình.

Hiện tại Hạ Lục đang ở nhà họ Lâm xem ra khá khó cho Thùy Trang rồi nhưng cũng không thể làm khó được cô, Thùy Trang phải đến đó và hỏi rõ ràng mọi chuyện nếu như hai anh em đó chưa chết đây là tin vô cùng tốt.

" cô hai...tính đi gặp Hạ Lục sao ".

* quay lại nhìn *. Thùy Trang

" bà là ai? nãy giờ....bà đã theo tôi nghe hết phải không? ". Thùy Trang nhìn bà lão ăn xin đứng trước mặt mình

" mạo phép xin cô hai theo bà lão này tránh người ta nghe ". Bà lão

" được ". Thùy Trang

Bà lão dắt cô đến nơi không người ngó nghiêng xung quanh không thấy ai mới yên tâm nhìn Thùy Trang và bắt đầu giới thiệu danh tính của mình.

" thưa cô hai tôi là một trong những người thoát khỏi sự truy đuổi thoát chết trong Ninh phủ ". Bà lão

" nói vậy là...bà lão đây từng là người của Ninh gia sao ". Thùy Trang

" phải, cô hai đến gặp Hạ Lục hỏi thì nhất định cậu ta không nói đâu ". Bà lão

" tại sao lại không nói ". Thùy Trang

" vì đề phòng thôi cô, nhưng sao cô lại muốn tìm hiểu vụ này ". Thuỳ Trang

" vì tôi muốn giúp một người nhận lại người thân trong Ninh gia ". Thùy Trang

" sao? cô hai giúp người nhận người thân chắc là người thân ấy cũng không thoát khỏi rất ít người thoát ". Bà lão

" tên cô ấy là Ninh Dương Lan Ngọc ". Thùy Trang

" cái gì?....họ Ninh sao ". Bà lão bất ngờ rớm nước mắt khi nghe tên cái tên này

" phải là họ Ninh, người mà tôi gặp lúc nãy chính là người đã theo phu nhân Ninh rời khỏi và giúp tiểu thư Ninh thuận lợi bình an sống xót ". Thùy Trang

" l...là họ đã giúp phu nhân...nghĩa là cô út v...vẫn còn sống ". Bà lão

" ừm ". Thuỳ Trang

Bà lão bất ngờ cười lên cảm ơn ông trời đã thương xót cho số phận đã không tuyệt đường sống tiểu thư nhỏ an toàn mà lớn lên và tin rằng phu nhân Ninh luôn ở trên cao theo dõi và phù hộ cho em bình an.

" cảm ơn trời đất, phu nhân và Ninh lão gia trên trời cao sẽ luôn dõi phù hộ ". Bà lão

" ừm...bà biết còn hai người đến Đông Đô nữa không? trong sổ ghi có 5 năm người đến từ Đông Đô, 2 người anh em họ Lâm ". Thùy Trang

" tôi biết hai người họ ở cùng tôi ". Bà lão

" ừm, vậy bà có biết hai anh em đó còn sống hay đã chết ". Bà lão

" họ vẫn còn sống chính là họ Lâm ". Bà lão

" thật sao? ". Thùy Trang

" phải, Hạ Lục đó đến nói với chúng tôi và muốn đưa chúng tôi vào họ Lâm nhưng chúng tôi đã quen ở như này rồi nên không đi, cô cậu mỗi tháng điều đưa tiền giúp chúng tôi ". Bà lão

" quả nhiên đúng như tôi nghĩ họ vẫn còn sống ". Thùy Trang

Trong lúc Thùy Trang đi thì Lan Ngọc ở nhà một mình con Bình thấy thế đi lại kêu em đi ra sông giặt hết thao đồ đó rồi đi đâu thì đi, Lan Ngọc gật đầu dồn đồ rồi đi ra sông giặt đồ.

Con Bình thấy em nghe lời mình thì nghênh mặt tự cho mình cao mà quên đi lời nói cảnh cáo của Thùy Trang trước kia, nổi ghen tị với em mà nhẹ nhàng đi lại đẩy Lan Ngọc thật mạnh xuống sông rồi bỏ chạy.

" áhhh....c.... cứu với làm ơn ". Lan Ngọc vùng vẫy dưới nước không biết bơi, tiếng kêu cứu lớn mong rằng sẽ có người nghe mà đến cứu em nhưng giữa trưa ở đây rất vắng người nên cũng không có ai cứu em cả



[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ