Lan Ngọc tường thuật mọi chuyện đã xảy ra nhưng không nói những chuyện mình đã nghe được vì ở đây có cậu út nến như cậu út biết được sẽ không hay, em cũng không biết cậu út sẽ chọn phe nào bên Thùy Trang hay là mẹ của mình đây đúng là một sự lựa chọn rất khó.
Sau khi mọi người về hết người nào làm việc người đó, Lan Ngọc và Thùy Trang đi về phòng để nói chuyện riêng. Thùy Trang nhớ và lo lắng cho em nhiều lắm nhìn em không bị thương cũng đã yên tâm rất nhiều. Nhìn em như có chuyện muốn nói với mình cô ngồi chờ Lan Ngọc nói ra.
" em có chuyện gì nói với chị sao? ". Thùy Trang
" d...dạ lúc nãy e...em không tiện nói ". Lan Ngọc
" giờ em có thể nói được rồi, chỉ có hai chúng ta thôi ". Thuỳ Trang
Lan Ngọc mới bắt đầu nói trước khi mình bị ngất em kể rẳng khi đang trên đường về nhà thì em thấy Trình Phùng và bà tư gặp nhau tò mò nên đã nhẹ nhàng theo dõi nghe lén họ nói chuyện.
" ông cứ làm theo lời tôi nói! cứ kiểm tra cho kĩ rồi phân phát ra ". Bà tư
" dạ bà yên tâm đảm bảo sẽ chẳng ai biết rằng...tiền đó là giả ". Trình Phùng
* bịt miệng *. Lan Ngọc
" t...tiền giả sao? ". Lan Ngọc
Em chỉ nghe được tới đó thì đột nhiên cảm thấy đằng sau đau đau sau đó ngất đi không biết gì nữa, Thùy Trang gương mặt lo lắng khi nghe em kể thì đứng lên ra đằng sau vén tóc em xem kiểm tra cũng không có gì mới yên tâm.
" mai mốt đừng làm như vậy! chị lo lắm có biết chưa? ". Thùy Trang
" em ch...chỉ muốn giúp chị ". Lan Ngọc
" chị có đủ sức....em xảy ra chuyện gì chị biết sống sao đây? ". Thùy Trang ôm lấy Lan Ngọc vào trong lòng mình, đứa nhỏ ngốc nghếch này đã làm cho cô sợ lắm
Sợ rằng Lan Ngọc sẽ bị cô luyên lụy mà bị người ta hại nếu như em xảy ra chuyện gì thì cô sẽ chẳng tha thứ cho bản thân mình. Nhưng đây cũng được gọi là một manh mối vô cùng tốt chỉ cần chuyển hướng sang điều tra Trình Phùng sâu hơn nhất định sẽ thấy được chỗ sơ hở từ đó có bằng chứng mà tố cáo tội trạng.
_____________________
" bà ơi! ". Trình Phùng
" sao? làm gì lại hoảng hốt như gặp ma ". Bà tư
" d...dạ hình như họ đã nghi ngờ tôi rồi ". Trình Phùng
" trước giờ ông làm việc cẩn thận...sao lại để bị nghi ngờ ". Bà tư nhìn Trình Phùng chẳng mấy hốt hoảng ngược lại còn rất bình tĩnh
Trình Phùng bị sớm nhận ra người của Thùy Trang đã bắt đầu để ý và theo dõi mình nên đến đây để bàn kế sách để cô không nghi ngờ. Nếu chuyện bị bại lộ ra thì ngay cả mạng sống cũng sẽ chẳng giữ được.
" được rồi! về trước đi chuyện này tôi sẽ tính ". Bà tư
Trình Phùng gật đầu rồi quay đi bà tư ngồi uống trà suy nghĩ tạm thời không thể về nhà được vì nếu như bà về thì Thùy Trang sẽ nghi ngờ nên có lẽ bây giờ quan trọng hơn nhau là ở trí tuệ.
Buổi sáng thời tiết trong lành cả nhà cùng ăn bữa sáng cùng nhau, thân phận Lan Ngọc hiện tạo cũng không còn là người hầu nữa mà là một danh phận cao quý người khác phải em là mợ hai.
" mợ hai của tôi....mợ nghe hay không nào ". Thùy Trang
* đỏ mặt *. Lan Ngọc
" haha chỉ là danh xưng sao có thể khiến em đỏ mặt như vậy ". Thùy Trang bật cười đưa tay nựng hai bên má ửng phiến hồng của em
" chị....thôi đi đừng có chọc em nữa ". Lan Ngọc
" haha ". Thùy Trang
" n...nhưng mà không cần phải gọi em như vậy đâu gọi em bình thường được mà ". Lan Ngọc
Nghe những lời của em nói thì cô đã không còn cười nữa áp má em cho môi Lan Ngọc chu ra hôn hên môi em.
" chị không cho phép em xem thường bản thân mình như vậy....chị nói cho em biết đã là người của Thùy Trang này danh phận của em đã đổi không được để người khác gọi thẳng tên mình để chị biết chị sẽ dạy dỗ em lại ". Thùy Trang
" oàm ". Lan Ngọc
" áhh ". Thùy Trang
Lan Ngọc không nhịn được liền cắn vào cổ Thùy Trang một cái khiến cô đau mà la lên đáng ra cô đang oai phong với em lại bị đứa nhỏ này cắn dù đau cũng không đẩy ra để yên cho Lan Ngọc cắn mình.
" cắn xong chưa ". Thùy Trang
Lan Ngọc rời ra nhìn cô bĩu môi đầy sự giận dỗi cô nhìn em đáng yêu hôn lên môi em ở đằng sau Thế Minh đã chứng kiến hết những cảnh lúc nãy diễn ra, cậu út rời đi bước về phòng của mình thì ra như vậy giờ thì cậu cũng đã hiểu những lời ẩn ý của Thế Vinh khi nói quan hệ của Thùy Trang và Lan Ngọc.
Khi chứng kiến cảnh hai người thân mật cậu rất bất ngờ khi mối quan hệ hai người không đơn giản dừng lại là chị em, khi suy nghĩ cậu cũng chẳng dám nghĩ nhiều cứ cho là mình suy nghĩ lung tung, mọi người ai cũng biết hoá ra mình là kẻ ngốc chẳng biết tự mình cười bản thân vì qua ngu ngốc chẳng nhìn ra.
" chị em xin lỗi, bất cứ thứ gì em cũng sẽ đem cho chị nhưng mà....thứ lỗi cho em Lan Ngọc không thể ". Thế Minh
Từ nhỏ cho đến lớn hai anh em rất thương chị mình mọi thứ tốt nhất đều đem đến cho Thùy Trang nhưng hôm nay cậu đã chợt nhận ra rằng Lan Ngọc đối với cậu vô cùng quan trọng không thể thiếu nên cậu sẽ giành lại em từ tay Thùy Trang.
Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga đang ở xưởng người tiếp đãi không ai khác là Trình Phùng, ngày nào họ cũng qua hỏi đủ thứ khiến cho Trình Phùng chẳng biết nên nói như thế nào để không để lộ sơ hở. Cũng từ sự tra hỏi của Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga mà tầng xuất Trình Phùng đến nhà của bà tư ngày càng nhiều.
Tất nhiên họ cũng đã nhận ra bà tư chắc chắn liên quan đến vụ này. Buổi sáng Thùy Trang đã đến nhà bà tư đúng lúc thay cũng gặp Trình Phùng tỏ ra không có gì nhưng bên trong lạo sợ hãi khi thấy Thùy Trang đột nhiên đến.
Ngay cả bà tư cũng bất ngờ không ngờ Thùy Trang lại dám đến còn ngang nhiên bước vào tự nhiên như nhà của mình. Bà tư nhìn cô chẳng bao giờ thuận con mắt, dù tức giận vì dám xông vào nhưng cũng chẳng thể thẳng tay đuổi cô ra.
" cô hai! sáng sớm không ở nhà mà đến đây với thái độ chẳng tôn kính người chủ nhà ". Bà tư
" vậy sao? má tư ở nhà họ Nguyễn cũng giống vậy thôi ". Thùy Trang nhìn bà tư ánh mắt tràn đầy sự cao ngạo
Thùy Trang hướng mắt nhìn Trình Phùng nhìn thấy bàn còn có cái hộp Thùy Trang không cần đoán cũng biết bên trong chính là đựng những đồng tiền giả được đúc bằng thủ công kĩ xảo vô cùng.
Hôm nay Thùy Trang đến là vì ông Nguyễn kêu cô đến những món quà này gửi lời hỏi thăm đến song thân của bà tư sau đó cũng đi về.
" làm hết hồn tưởng....". Trình Phùng
" đừng nói bậy! ". Bà tư
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfic_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.