EP. 5

197 31 1
                                    

Từ khuya Lan Ngọc đã dậy sớm nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài phụ giúp những người làm khác, em đem thao đồ giặt đồ thì gặp cậu út đang rửa mặt gật đầu chào hỏi cậu.

" cậu dậy sớm vậy sao ". Lan Ngọc

" cậu quen rồi...mà sao em lại dậy vào lúc này những việc này đã có người khác làm rồi việc chính của em là chăm lo cho cô hai ". Thế Minh nhìn Lan Ngọc mỉm cười lời nói nhẹ nhàng, cậu cảm thấy rất thích cô gái trước mắt mình

" dạ con cũng muốn giúp gì đó cho mọi người vẫn còn sớm cô hai vẫn chưa dậy ". Lan Ngọc

" em nên làm việc của mình đi! cô hai mà biết sẽ la em đó ". Thế Minh

" ah dạ cảm ơn cậu đã nhắc nhở ". Lan Ngọc

Thế Minh mỉm cười rồi nói vài lời rồi bước đi em nhìn cậu nở nụ cười nhẹ trong nhà này ai cũng tốt còn thân thiện quả là đáng để cho người đời ngưỡng mộ, người đã đẹp giỏi lại còn có đức quả thật thời này kiếm người như thế rất hiếm số phận của Lan Ngọc cũng gọi một chút có may mắn.

Lan Ngọc đem thao đồ rồi giặt phơi lên thấy trời cũng đã bắt đầu loé sáng đi lấy thao nước ấm và khăn trắng đi vào phòng cô gọi cô dậy.

" cô hai ơi sáng rồi ạ ". Lan Ngọc

" ừm ~ một chút nữa ~ ". Thùy Trang kéo mền qua khỏi đầu mình nằm sát vào trong giường

" cô hai ~ mau dậy đi mờ ~ ". Lan Ngọc

* tim tan chảy *. Thùy Trang

Thùy Trang hé mền ra nhìn Lan Ngọc con người này giỏi làm cô yếu mềm dễ vậy sao giọng nói ngọt ngào cô muốn nghe nữa.

" em nói lại đo rồi cô dậy ". Thùy Trang

" cô hai ~ mau dậy đi trời sáng rồi ah~ ". Lan Ngọc

Thùy Trang bỏ mền qua một bên rồi ngồi dậy em nhìn cô như thế cũng khá hoang mang đưa cô khăn ấm lau mặt sơ cho tỉnh táo, em đi ra xuống dưới bếp pha trà loại mà cô thích rồi đem vào phòng chờ cô vệ sinh cá nhân xong.

" Ngọc ơi ". Thùy Trang bên trong gọi lớn tên em, ở bên ngoài em nghe cô gọi thì chạy vào nhìn nhanh chóng đưa tay lên che mắt của mình lại miệng nói không rõ chữ

" c...cô k...êu con ". Lan Ngọc

* bật cười *. Thùy Trang không nghĩ tới trường hợp em sẽ ngại lên như thế liền muốn trêu chọc đứa nhỏ này

" lại đây hình như là nút áo của tôi bị đứt chỉ rồi hay sao ấy ". Thùy Trang

" d...dạ ". Lan Ngọc nhắm chặt mặt còn đưa tay che mắt mình nên em không có thấy đường chân bước nhỏ để đến chỗ cô

" em phải mở mắt mới nhìn thấy được chứ, nhanh lên nào ~ ". Thùy Trang nhịn cười nhìn em

Lan Ngọc nhất quyết không mở mắt ra nhìn vẫn cứ đi mở bước chân lớn hơn nhưng không cẩn thận vướng cái bật liền vì phản xạ em tay đưa về phía trước nắm lấy áo cô làm đứt hết cả nút áo ngã lên người cô.

" áhh ". Lan Ngọc

Hiện giờ tư thế hai người ám muội nhìn khác nhìn vào sẽ hiểu lầm, áo cô mở bung ra làm lộ phần trên làn da trắng mịn không một chút vết nào nhìn xuống xương quai xanh mê người còn thấy được khe ngực của cô làm em đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy.

" c...con xin lỗi cô hai con hông có cố ý đâu ". Lan Ngọc

" đỡ cô dậy coi nào ". Thùy Trang đưa tay để em đỡ mình lên

Lan Ngọc đỡ cô đứng lên cuối đầu không dám nhìn khiến cô bật cười đưa tay nhéo lên má của em cũng là con gái em có gì thì cô có cái đó ngại chuyện gì kia chứ. Thùy Trang nhìn áo mình đứt hết nút cũng không thể mặc được cởi ra mà lấy áo khác mặc vào chỉnh tề, nhìn qua em thì em đứng như tượng Thùy Trang trang lại gần em cuối sát tai em nói.

" có đẹp không? ". Thùy Trang

" dạ đẹp còn....ah~ hông có con hông có nói gì hết ". Lan Ngọc đỏ mặt em đang mấy hồn nghĩ đến cảnh hồi nãy tự nhiên cô đến hỏi đẹp không thì em nói đẹp trong vô thức đến khi định thần được nhanh chóng xua tay loạn xạ

" hở? vậy là tôi không đẹp sao? ". Thùy Trang đứng thẳng người lại nhìn Lan Ngọc

" k... không c..con không có ý đó ". Lan Ngọc

" vậy ý của em là như thế nào? ". Thùy Trang

* cắn môi *. Lan Ngọc

" hahaha cô nhóc nhà em thật dễ ngại điều là con gái có gì mà ngại chứ hửm ~ ". Thùy Trang

" mà nãy em nói tôi đẹp rồi còn gì nữa....tôi thắc mắc câu sau của em đó ~ ". Thùy Trang

" h...hông có gì đâu ạ ". Lan Ngọc

"vậy thôi ~ à đúng rồi nay cô đi ra ruộng xem như thế nào em nhớ trưa mang cơm cho cô ". Thùy Trang

" dạ ". Lan Ngọc

" nhớ mang theo nước nữa có biết không? ". Thùy Trang căn dặn Lan Ngọc

" dạ con nhớ rồi ạ ". Lan Ngọc

" ừm! ở nhà không cần làm gì hết em đã theo cô rồi ai ức hiếp em cứ nói ". Thùy Trang

" dạ thưa cô ". Lan Ngọc

" hai trái dừa dứa em kêu Tí chặt rồi đem cho cô luôn đi bỏ thêm đá nữa ". Thùy Trang nhìn Lan Ngọc đang gật gù chăm chú ghi nhớ những gì mình dặn

" dạ ". Lan Ngọc

" lúc nãy em thấy của tôi có phải vừa đẹp da trắng mịn còn to nữa hông ~ ". Thùy Trang

" dạ đúng rồi ạ........". Lan Ngọc

" ohh~ ra là vậy ". Thùy Trang che miệng cười nhìn Lan Ngọc

" c...cô hai chọc con ". Lan Ngọc

" cô đâu chọc em hahaha mà lời em nói cô sẽ nhớ vì cô biết em nói điều thật lòng haha ". Thùy Trang nhéo má em rồi cầm lấy cây quạt quen thuộc của mình bước ra

* bĩu môi *. Lan Ngọc



[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ