EP. 28

154 21 0
                                    

Tối đền Thùy Trang ngồi ở trên ghế trên bàn là những sổ sách cô đang tìm những chỗ có nghi vấn nhưng lại tìm được gì cả mọi thứ gần như hoàn hảo không thể tìm ra được chỗ hở, cô mệt mỏi dựa vào ghế xoa thái dương.

Lan Ngọc thấy cô mệt như vậy cũng xót trong lòng liền rời đi xuống nhà bếp pha cho cô một ly trà uống đỡ đau đầu.

" chị nghỉ ngơi uống trà đi ". Lan Ngọc

* cầm lấy uống *. Thùy Trang

" cảm ơn em ". Thùy Trang

" haizz chẳng tìm ra được cái gì cả mọi thứ điều vào thế bí ". Thùy Trang

" em tin chị sẽ tìm ra được đừng quá sức sẽ tổn hại sức khỏe ". Lan Ngọc

" cảm ơn em ". Thùy Trang ôm lấy Lan Ngọc nhắm mắt

" mình đi ngủ nha chị ". Lan Ngọc

Thùy Trang gật đầu đứng dậy bế lấy em bất ngờ làm em giật mình ôm lấy cổ cô đưa mình đến giường, cô đặt nhẹ nhàng em xuống giường thả màng che xuống ôm lấy em.

Lan Ngọc nằm ngoan ngoãn trong lòng cô không nhúc nhích hay quậy phá gì vì biết cô đang mệt suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề.

" mình nên giải quyết như thế nào đây ". Thùy Trang thầm nghĩ

Mọi người chìm vào giấc ngủ đèn cũng đã được thổi tắt hết ấy vậy mà ở nơi có một xưởng vẫn còn mập mờ ánh sáng những người làm công vẫn đang miệt mài làm.

Họ làm việc gì sao lại khuya như thế vẫn còn làm không nghỉ ngơi? Đó là họ đúc tiền giả để nhầm thu lợi ích riêng cho bản thân.

* bước vào *.

" ông đến rồi à ".

" ừm thế nào rồi ổn chứ ". Trình Phùng

" ông yên tâm! đây ông xem những quan tiền này được đúc vô cùng tỉ mỉ như là thật ông xem ".

Trình Phùng lấy một đồng tiền xem xét nhìn vẻ mặt hài lòng và nói cứ tiếp tục phát huy lợi ích nhận được sẽ không ít.

" ông yên tâm ".

" được! tôi về trước đây khi nào xong mang qua chỗ cũ ". Trình Phùng

" tôi biết rồi ".

Trình Phùng sau khi căn dặn xong thì rời khỏi đó để tránh ai đó phát hiện, xung quanh xưởng đó được nhiều người canh gác cẩn mật với lại nằm ở phía trong rừng ít ai lui tới nên sẽ rất khó phát hiện ra.

___________________

" chúng tôi chính thức là người của nhau ". Thùy Trang

* vẻ mặt hạnh phúc *. Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh đứng bên cửa sổ ngắm trăng nhớ lại hôm nay Thùy Trang đã nói về mối quan hệ của họ, khi chị nghe cũng bất ngờ và mang theo tiếc nuối vô cùng ánh mắt đượm buồn nhìn ánh trăng khẽ thở dài và lắc đầu.

" lẽ ra mình nên nói sớm nếu như em ấy không đồng ý mình cũng đỡ phải mang tiếc nuối như thế này ". Diệp Lâm Anh

" cô út đã khuya rồi cô cũng nên nghỉ sớm ".

" ừm ta biết rồi ". Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh đóng cửa sổ lại rồi lên giường nằm xuống nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ ngày mai tâm trạng của chị sẽ trở lại như bình thường mà thôi.

Chị đã trót yêu thầm em nhưng lại không đủ can đảm để thể hiện rõ và nói ra cho em biết rằng mình có tình ý với em, chỉ đành âm thầm giữ tình cảm của mình trong lòng mà chẳng cho ai biết ngay cả người được thương cũng chẳng biết.

Mấy ngày sau Thùy Trang lại đến nhà máy và kiểm tra sổ sách số liệu thật tế và trong sổ ghi ngày càng khiến cô chẳng để vào mắt nổi tức giận mà quăng hết xuống đất.

" Trình Phùng tôi kêu ông điều tra! ngày càng tổn thất trầm trọng có thật là điều tra có thật là canh gác kĩ càng không HẢ? ". Thùy Trang

* quỳ xuống *.

" x...xin cô hai bớt giận, tôi vẫn đang điều tra s..sẽ nhanh chóng có kết quả ". Trình Phùng

* tức giận *. Thùy Trang

" tôi đã nghe quá nhiều rồi, tôi cho ông thêm 10 ngày hết thời hạn phải điều tra ra được không thì lấy mạng ông mà đền vào ". Thùy Trang

" d...dạ dạ ". Trình Phùng

Thùy Trang rời đi ông ta đứng dậy và kêu những người khác làm việc của mình gương mặt đầy suy tính nghĩ kế gì đó.

Cô về đến nhà mang theo sự tức giận của mình lên gia nhân ai cũng không dám đến gần Thùy Trang mang trà lên cho cô thì bị cô hất văng đi đây là lần đầu họ thấy cô như vậy, Lan Ngọc cũng lần đầu tiên thấy Thùy Trang tức giận như thế ngay cả em còn chẳng dám lại gần cô vào lúc này.

" Ngọc con biết con bé nó tức giận chuyện gì không? ". Bà hai

" dạ chị ấy đang điều tra nhà máy số liệu thực tế và sổ sách nó lại cách biệt, với lại thóc lúc tự nhiên giảm đi ". Lan Ngọc

" tự nhiên giảm? để ở đâu thì nó ở đó sao lại đột nhiên giảm ". Bà ba

" dạ con cũng không biết chị ấy về chuyện này không điều tra được nên mới tức giận như vậy ". Lan Ngọc

" thôi con đi vào trong xem nó như thế nào đi để nó một hồi là căn phòng tan quan ". Bà ba

" dạ ". Lan Ngọc

Lan Ngọc cuối nhẹ chào hai bà rồi rời đi vào trong phòng của Thùy Trang, em bước vào thì cũng phải giật mình vì bừa bộn sách quăng tứ tung ly trà cũng bị quăng bể thành những mảnh vỡ.

" RA NGOÀI ". Thùy Trang

" ngay cả em...chị cũng muốn đuổi sao ". Lan Ngọc

* nhìn em *. Thùy Trang

" em biết chị tức giận nhưng mà không nên làm như vậy, Thùy Trang của em luôn bình tĩnh và giải quyết những vấn đề nhanh kia mà ". Lan Ngọc

" Ngọc...chị ". Thùy Trang

" em tin chị mà, hãy lấy lại tinh thần mà giải quyết ". Lan Ngọc

Thùy Trang ngồi xuống ghế kéo em ngồi trên đùi mình ôm lấy em quả thật đã doạ làm em sợ rồi.



[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ