Thùy Trang đi về phòng đẩy cửa ra thấy Lan Ngọc ngồi chờ mình, cô đi đến nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng mình. Lúc nãy nói chuyện với bà tư trong lòng cô cũng mang suy nghĩ, liệu rằng em ở bên mình có cảm thấy an toàn không? em có tin tưởng vào mình không?. Lan Ngọc đáp lại cái ôm của Thùy Trang cảm thấy cô rất lạ không phải là bị doạ rồi chứ.
" chị có chuyện gì sao? ". Lan Ngọc
" không có....chỉ là muốn ôm em thôi ". Thùy Trang
" đừng có xạo nha! em biết chị đang suy nghĩ chuyện gì đó...nói cho em biết đi ". Lan Ngọc ngước mặt lên nhìn Thùy Trang
" em có....cảm thấy an toàn khi bên chị không? em có tin tưởng chị không". Thùy Trang
Lan Ngọc đẩy nhẹ trán cô thì ra là suy nghĩ về chuyện này nói cô ngốc nghếch nếu như Lan Ngọc không tin tưởng thì sao có thể cho cô lần đầu của mình được chứ, Thùy Trang bên em luôn cảm thấy an toàn vô cùng được bảo vệ, chăm sóc tận tình chu đáo nữa chứ.
" chị bớt suy nghĩ lung tung đi nha ". Lan Ngọc
" không có...chị sợ nếu như...". Thùy Trang
" suỵt... không cho chị nói bậy đâu ". Lan Ngọc
" em còn nghe lời không hay nữa là em dận chị luôn đó ". Lan Ngọc
Thùy Trang nghe vậy gật đầu lia lịa cô không thể em giận mình được nếu như vậy cô sẽ không được hôn và ôm Lan Ngọc nữa. Em và cô lên giường ngủ tới sáng dậy sớm còn nhiều chuyện cần phải làm nữa.
Thế Minh đã sang hỏi ý Thùy Trang cho gặp mẹ lần cuối, cô không suy nghĩ gì gật đầu đồng ý cho hai người gặp nhau. Thế Minh đến chỗ bà tư đang bị giam chỉ cần một lúc nữa thôi là bà đã sẽ đi xa không còn ở với cậu út nữa.
" má....". Thế Minh
" Minh...má xin lỗi con ". Bà tư
" má sao lại làm như vậy, con thật sự không thể ngờ....đến việc này ". Thế Minh
" hể như má nghe con không đấu tranh hay giành dựt thì cũng đâu có cái như này ". Thế Minh
Bà tư không biết nói như thế nào bà cũng chẳng còn mặt mũi gặp đối diện trước đứa con trai này bây giờ sự việc đã xảy ra bây giờ nói chỉ là hai từ ' giá như ' mà thôi.
Thế Minh ôm lấy má mình lần cuối đôi mắt đẫm lệ tiết thương sau này ai sẽ là người nhìn thấy chứng kiến cậu lấy vợ sinh con đây cũng chẳng còn người nấu những món mình thích và cũng chẳng có người cho mình tình thương của người mẹ ruột.
Tới giờ họ đưa bà tư đi đến nơi hành quyết cậu út luyến tiếc nhìn theo, cậu không dám đi đến đó nhì thấy sẽ ám ảnh đến suốt đời này. Lan Ngọc thấy cậu đau buồn đi lại an ủi cậu.
Từng giọt nước cậu rơi xuống ngồi xuống mà ôm lấy em khóc như một đứa trẻ , một sự bất lực không thể tả xiết người mà cậu luôn tin tưởng kính trọng nhất vài giờ ngắn ngủi sẽ ra đi trong sự đau đớn của thể xác , người đời sẽ mang chuyện này ra mà xoi mói.
Thùy Trang đứng trước mặt bà tư khoảng cách xa cũng không nở ra tay nhưng bắt buộc cô phải làm như thế, ra lệnh....một tiếng súng vang lên đôi mắt cô không biết có phải vì bụi hay không lại đỏ lên như sắp khóc.
Qua ngày hôm sau hậu sự điều được lo liệu ổn thoả , ông Nguyễn giao cho Thế Minh để cho cậu làm tròn đạo hiếu con cái với mẹ.
" Trình Phùng ông ta là đồng phạm khổ sai 10 năm như thế được rồi chứ ? ". Quỳnh Nga
" ừm! với tội trạng của ông ta...10 năm không như vậy là ngắn khổ sai cho biết ". Thùy Trang
" qua việc này có lẽ sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn, mấy thương buôn đó mới được ". Diệp Lâm Anh
" còn phải nói, lúc trước tên nào cũng tự tung tự tát qua chuyện này chắc không dám nữa ". Ngọc Huyền
* gật đầu *. Thùy Trang
Lan Ngọc trên tay cầm bánh và trà đem đặt lên bàn, họ ở ngoài sau sân vườn nên không có ai dễ dàng nói chuyện hơn mà không cần phải kiêng kỵ nhìn ngó trước sau.
" cảm ơn em nhiều ~ ". Diệp Lâm Anh
* mỉm cười *. Lan Ngọc
" cái vụ muối...sao rồi ". Quỳnh Nga
" thuận lợi không có gì xảy ra cả, chúng ta tập trung nhiều về vụ này mấy cái kia cũng ít quan tâm ". Thùy Trang
" phải đấy! giờ chắc là sổ sách hằng hà rồi ". Ngọc Huyền
Họ ngồi nói chuyện một lát rồi cũng đi lên nhà trên nói vài lời thăm hỏi rồi cuối chào đi về, Thùy Trang kêu Thế Vinh đi tìm Thế Minh an ủi ở bên cậu út nói chuyện để không nghĩ đến tiêu cực.
" Trang à ". Bà hai
" dạ con đây ". Thùy Trang
" dù thế nào thì con cũng gọi một tiếng là má tư....thắp nhan đi con ". Bà hai
Bà hai đưa trước mặt cô là ba cây nhan đã đốt sẵn, Thùy Trang nhìn từ từ cầm rồi quỳ xuống lạy cấm nhan vào rồi đứng lên.
" mọi chuyện là quá khứ con cũng nên bỏ qua ". Bà ba
" má ba con không nhỏ nhen tới vậy ". Thùy Trang
* mỉm cười *. Bà hai
Lan Ngọc đang quần quật trong bếp nhìn ra bên hồ cá thấy cậu út ngồi, em đi qua bên đó ngồi xuống cạnh cậu.
" cậu út ". Lan Ngọc
" sao lại ra đây , coi chừng muỗi cắn ". Thế Minh quay qua nhìn Lan Ngọc
" cậu vậy mà...cậu không vào nhà đi coi chừng muỗi bắt cậu đi đó ". Lan Ngọc
* bật cười *. Thế Minh
" sẽ chẳng có muỗi nào bắt được cậu cả ". Thế Minh
" nhưng mà....em thì có thể đó Ngọc ". Thế Minh nắm tay em nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, em có thể cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập và cậu nói nó đập là vì em
Thoáng chốc em đỏ mặt vội dựt tay đứng dậy nói cậu nhanh chóng đi vào muỗi sẽ cắn bệnh rồi chạy một mạch vào trong, Thế Minh nhìn bóng lưng của em cũng bật cười thành tiếng rồi nụ cười ấy cũng biến mất dần đi.
" Ngọc...chờ anh được không? em sẽ cho anh cơ hội phải không? haha chắc không rồi. Nhưng em sẽ phải thuộc về cậu thôi Ngọc à ". Thế Minh
_ Tuần này tui thi òi, nên là hông ra chap được nào thi xong tui ra tiếp nhaaa!.
![](https://img.wattpad.com/cover/376218311-288-k652045.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfiction_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.