Chap 37

137 45 3
                                    

Sang vài ngày hôm sau, nghe tin Thuỳ Trang được rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thì Lan Ngọc cũng nhẹ nhõm đi đôi phần, vì cô biết được nàng đang hồi phục lại rất tốt. Những ngày qua, Lan Ngọc 24 giờ chỉ có đến trường, ăn uống sinh hoạt qua loa thật nhanh, để đến bệnh viện và ngồi bên ngoài phòng bệnh của Thuỳ Trang. Tuy cô chỉ có thể ngồi đấy, mặc cho những thương tâm và tự trách giày vò mình, nhưng...chỉ điều đó mới giúp cô phần nào cảm thấy an tâm hơn. Cô sợ rằng lỡ như tình hình chuyển biến không tốt, và cô lại không có bên cạnh Thuỳ Trang...

' Em sẽ luôn bên cạnh chị mà. Chị phải cố gắng hồi phục lại thật nhanh. Khi chị khoẻ lại, em sẽ đưa chị đi biển, đi bất kỳ buổi workshop nào chị muốn...Hai chiếc cốc của chúng ta đã được hoàn thành rồi. Chị phải thật nhanh tỉnh lại để thấy được thành phẩm đó...'

" Cháu cũng phải nên nghỉ ngơi đi Ngọc à, mấy ngày qua cháu cứ như vậy suốt, không khéo lại kiệt sức mất "

" Cháu ổn ạ. Cháu muốn đợi chị ấy tỉnh lại..."

Bà Nguyễn thở dài, những người trẻ tuổi vẫn luôn cứng đầu và cố chấp như vậy đó sao?

" Cháu nghĩ...cháu có vật này muốn đưa cho hai bác. Vì chị ấy...cứ mãi không dám " Lan Ngọc biết cô làm như vậy mà không có sự cho phép của Thuỳ Trang thì thật sự vượt quá phận, nhưng trái tim cô những ngày qua cứ nhiều lần muốn làm điều này...

' Xin lỗi chị, cho em ích kỷ lần này, được làm theo cảm xúc của mình '

Lan Ngọc đưa cho bà Nguyễn chiếc usb mà nàng đã giữ gìn rất cẩn thận " Đây là bài hát đầu tiên chị ấy sáng tác, và...chị ấy luôn giữ cẩn thận chiếc usb này. Hôm đó, xảy ra tai nạn, chị ấy cũng là vì muốn lấy lại nó, nên mới..."

" Bên trong đây lưu trữ bài hát của con bé sao? "

" Dạ phải " Lan Ngọc gật đầu " Một bài hát chị ấy đặt rất nhiều tâm tư vào...cháu mong cả hai bác sẽ cùng nhau nghe bài hát này..."

-

-

-

-

Vài ngày sau đó, cuối cùng Thuỳ Trang cũng đã tỉnh lại, nàng mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc nhưng hình như đã gầy đi và tiều tuỵ khá nhiều của Lan Ngọc

" Em..."

" Em đây, chị...chị tỉnh rồi..." Dù Lan Ngọc đã được thông báo của bác sĩ rằng trong hôm nay nàng sẽ sớm tỉnh lại, nhưng giây phút này, cô vẫn không kiềm lòng được mà mừng rỡ đến bật khóc...

" Chị không sao..." Thuỳ Trang bây giờ mới có thể trấn an Lan Ngọc, dù cho lời nói này không đáng tin chút nào. Nàng vẫn nhớ khoảnh khắc bản thân dần mất đi ý thức trong lòng Lan Ngọc, nàng đã rất cố gắng muốn đáp lại tiếng gọi nức nở của em ấy, nàng rất muốn nói mình sẽ không sao đâu, nhưng...cơ thể nàng đã không cho phép bản thân nói dối. Dù cho bản thân có cố gắng thế nào, thì bao nhiêu lời lẽ, vẫn hoàn toàn bị nghẹn lại hết thảy. Bờ môi rướm máu chỉ có thể yếu ớt mấp máy...

" Ngọc...usb của chị...bài hát..."

" Chị đừng lo. Không sao. Cảnh sát đã lấy lại được cho chị rồi. Em đã...để ở nhà cho chị. Khi nào chị hồi phục, xuất viện trở về nhà, em sẽ đưa cho, chị yên tâm "

" Ừm...cảm ơn em..." Chỉ cần Lan Ngọc bảo rằng nàng yên tâm, thì Thuỳ Trang sẽ không còn lo sợ nữa...

" Ngọc, chị...như vậy rồi, em phải...ở lại nhà chăm sóc cho chị, đừng đi về, đừng về kí túc xá được không? " Dù cho chuyện đã qua đi, nhưng Thuỳ Trang vẫn còn lo lắng rằng Lan Ngọc sẽ lại bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán kia...

" Em sẽ ở lại với chị mà. Em không rời đi, em sẽ không đâu...! À...bố mẹ chị, cũng đã về rồi, lát nữa thầy và cô sẽ đến "

" Bố mẹ...chị có làm họ khóc không? "

Lan Ngọc mím môi, cách cô im lặng như vậy thì nàng cũng xem như là đã nhận được câu trả lời

" Ngọc, em cũng khóc sao...?"

" Em sợ..." Tuy rằng bây giờ nàng đã tỉnh lại, hồi phục chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng nhìn người mình yêu thương trên giường bệnh, có mấy ai mà nhẹ lòng được cơ chứ?

" Ngốc quá...chị chỉ là...hơi đau một chút, nên...ngất đi thôi "

" Chị đừng cố gắng trấn an em..." Lan Ngọc thở hắc " Em lo cho chị lắm. Mọi người...ai cũng lo lắng cho chị "

" Nhưng sao...em lại gầy đi rõ vậy? "

" Em...không sao " Lan Ngọc liền lắc đầu, sẽ không bao giờ cô nói cho nàng biết bản thân đã hiến máu cho nàng có thể hoàn thành phẫu thuật...

" Em chắc chắn đang giấu chị chuyện gì rồi..."

Lúc này, ông bà Nguyễn cũng đến, Lan Ngọc liền vội có lý do để tránh né những câu hỏi của nàng

Cô ra bên ngoài hành lang ngồi chờ, dù cho Thuỳ Trang và gia đình nàng không ai trách cô. Nhưng Lan Ngọc vẫn không thể thoát khỏi thương tâm dằn vặt. Dù cho cô có hiến máu cho nàng, nhưng bấy nhiêu đó Lan Ngọc vẫn không thể xoa dịu được trái tim đang làm loạn tan vỡ hết cả tâm can mình...

-

-

23 - 11 - 2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ