Đặng Thành An, đó là tên em. Tên em đẹp nhưng đời em trái ngược hẳn. Sinh ra trong gia đình nghèo, ba em ngoài uống rượu ra thì gần như không làm được gì, còn mẹ em á? Bà ta làm gái ở quán bar đấy. Tuổi học trò em luôn bị đem hoàn cảnh ra trêu chọc.
Thành An không phải con một, em còn một người em trai. Ba mẹ em luôn nuông chiều nó, và tất nhiên việc chiều chuộng quá khiến nó dần sa chân vào góc tối của xã hội. Có cờ bạc, có rượu bia, có cá độ.
Em là nguồn tài chính của gia đình, cố gắng học hết đại học bằng đủ công việc, nào là chạy xe, giao hàng, bưng bê ở quán cafe. Vất vả, khó khăn đè nặng trên người con trai 24 tuổi.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Thành An thành công trong việc phỏng vấn. Em hiện đang là nhân viên thực tập. Với vẻ đẹp trai của em thì ai mà không thích nhỉ? Thành An luôn tươi cười trước mọi người là thế nhưng ai hiểu được em chịu nhiều sự áp lực từ gia đình như nào.
__________
"Mày nhắm mày đi được mày đi luôn đi" - Ba"Ba..."
Thành An đang ôm đầu chịu đựng từng cái đạp, đánh vào người em. Đau, rất đau. Em chỉ muốn mình ra ngoài thuê trọ để sống chứ không hề có ý định cắt đứt quan hệ. Em bị ba đánh mà không một ai can ngăn, trong xóm này, việc em bị đánh đã quá bình thường với họ rồi chăng?
"Ba...c-con chỉ đi muốn ở ngoài cho gần công ty, con không có ý khác mà..."
Em cố gắng giải thích nhưng chỉ như gió thổi qua tai ông ta. Mẹ em sao? Bà ta chỉ nhìn em, mặc cho em bị đánh đến tím người. Thành An đưa ánh mắt cầu cứu đến cậu em trai ngồi bên cạnh.
Nó là Đặng Minh Khôi, 22 tuổi. Nó bỏ học từ năm cấp ba. Minh Khôi vì được nuông chiều nên hoàn toàn không coi Thành An ra gì. Đối với An nó luôn khinh bỉ, chỉ khi càn nhờ vả mới vác cái giọng khàn của nó xin xỏ. Em nhiều lần từ chối nhưng lại bị nó sỉ vả, nhiều khi còn đánh em. Thành An sinh ra chân tay yếu mềm, dáng người bé nhỏ không thể đánh trả được. Từ nhỏ đến lớn, em chưa có lấy một bữa cơm chung với họ. Đối với gia đình này, em chỉ là chỗ họ lấy tiền rồi vứt bỏ.
"Nhìn cái gì? Ở lại ngoan ngoãn kiếm tiền cho tao đi thằng ngu" - Minh Khôi
"Để nó cho ba con xử lí, con trai vào nhà rửa tay để ăn cơm nè" - Mẹ
Ba em đánh nãy giờ cũng chán, ông ta đá mạnh một cái vào lưng em khiến Thành An ngã lăn ra sàn. Em đau nhưng không thể phản kháng. Trốn ư? Em từng trốn rồi chứ nhưng rồi cũng bị mấy người hàng xóm mách lại khiến An bị đánh đến ngất.
"Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì ở đây kiếm tiền sao cho đúng bổn phận người con đi. Loại như mày còn không bằng một con chó thì biết điều tí đi"
"Vâng..."
Thành An ngồi dậy với sự đau đớn, em trở về phòng kho, à đâu nó là phòng em ở từ nhỏ đến lớn. Thành An nằm bệt xuống giường, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Em ngồi co ro trên giường khóc nức nở, bỗng tiếng gõ cửa căn phòng khiến em lau nước mắt đi ra.