"Ưm..."
Thành An vươn vai tỉnh giấc, mắt em híp lại do chưa quen ánh sáng. Đầu nhỏ quay đi quay lại kiếm anh, em ngáo ngơ đứng dậy đi kiếm anh, tự nhiên bỏ em ở lại.
Em đi xuống tầng thì thấy Tuấn Tài đang bàn chuyện cùng với đối tác, hừm... Đối tác lần này của anh là nữ à? Bình thường thì nếu đối tác là nữ thì anh sẽ nhờ Đăng Dương tiếp đón chứ chả bao giờ anh quan tâm cả, vậy mà lần này lại như thế
"Được rồi Tuyết Mai, cậu nên về sớm đi, chiều tối rồi"
"Cậu về chăm vợ thì có, ở lại nói chuyện một lúc thôi có sao đâu"
Thành An nấp sau bức tường nhỏ ngó nghiêng nghe lén, Tuyết Mai? Nghe quen quen nhỉ? Em khó hiểu nhìn cô ta và anh nói chuyện thân thiết, trừ mẹ anh và em gái anh ra thì em chưa thấy ai nói chuyện thân như vậy. Thành An nhìn một hồi thì chứng kiến cảnh hai người ôm nhau, ừ thì có thể là đối tác nhưng mà sao lại ôm nhau chứ...
Em ôm lấy bụng nhỏ mang em bé mà suy nghĩ, lòng gợn lên sự lo lắng lẫn sợ hãi. Sợ rằng anh có thể bỏ em đi, lo rằng nếu anh bỏ thì còn đứa bé thì sao? Thành An biết em nghĩ nhiều nhưng em không gạt suy nghĩ này ra chỗ khác được.
Ánh mắt vẫn dán vào hai người đằng trước, em chạy nhanh ra khỏi công ty. Giờ mới nhận ra mình đi chân trần ra ngoài, Thành An từng bước ra khỏi đây, em vội vàng bắt xe. Ai ngu đâu đi bộ về nhà.
___________
"Ủa anh An về sớm zợ?"
Phương Ly đang xem phim thấy em về liền hỏi, đời nào Thành An lại về một mình chứ. Cô thấy lạ liền hỏi han nhưng không một lời đáp lại. Nhìn mắt em lúc này căng lắm, tay còn bấu liên tục vào bụng. Phương Ly thấy thế liền gạt tay em ra khỏi bụng, đau cháu cô thì sao trời.
"Rồi sao buồn, kể đi em nghe"
"Em biết Tuyết Mai là ai không?"
"Ý anh là Dương Tuyết Mai?"
Cô tròn mắt hỏi lại em, tay không quên tạm dừng bộ phim đang xem. Phương Ly biết rõ cô ta là đằng khác, nhưng vẫn không hiểu cô ta có gì mà em lại lo lắng như thế.
"Ủa rồi sao anh buồn, chị ta làm gì anh à?"
"Nãy ở sảnh công ty á, hức anh thấy Tài ôm cô ta, nói chuyện thân lắm hức..."
Phương Ly gật gù như đã hiểu, hai nguời đó vốn thân trước đến giờ. Đang định nói tiếp thì chuông cửa vang lên, Thành An cùng Phương Ly ra mở cửa thì thấy anh về và cùng Dương Tuyết Mai.
Thành An muốn khóc lắm rồi, anh còn vác cô ta về đến đây, muốn ly dị hay gì. Bằng cách thần kì nào đó, Thành An khóc thật, em quay đầu đi vào nhà để lại Tuấn Tài cùng một dấu hỏi chấm to đùng, anh nhanh chóng đi vào nhà dỗ dành em bé mình dù chẳng biết mình làm gì sai.
"Bé à, sao bé khóc thế, anh xin lỗi mà"
Nguyên lí của Phạm Lưu Tuấn Tài là như thế này: Thành An dỗi anh phải dỗ, Thành An khóc thì anh phải xin lỗi!
"Hức, anh còn vác cô ta về nhà, anh muốn ly dị à?"
"Khoan đã, bé bình tĩnh, đừng đánh anh, ây đau anh"
![](https://img.wattpad.com/cover/380155206-288-k923311.jpg)