Hà Nội vào thu thì từng con gió lạnh cắt gia cắt thịt cứ ào ào thổi tới. Ở đâu đó trong 1 con hẻm nhỏ có 1 cậu con trai đang thu mình lại nơi góc chân cầu thang để tự sưởi ấm cho bản thân mình.
Cậu con trai ấy là Bùi Anh Tú 1 cậu trai năm nay đã 25 tuổi nhưng vị hoàn cảnh khó khăn của anh mà giờ đây anh trở nên vất vã vô cùng. Sáng anh đi làm phục vụ tới khuya muộn và chỉ có thể ngủ ở chân cầu thang để sáng mai có sức để đi làm tiếp. Anh làm gì có nhà đâu, thậm chí anh còn không biết ba mẹ mình là ai, anh chỉ ngớ lúc bé vì mãi chơi nên đã bị lạc mất ba mẹ và được cô nhi viện nhận nuôi. Sáng hôm sau trước khi đi làm thì anh đã ghé ngang qua cô nhi để thăm các em nhỏ nơi này thì sơ Minh người nuôi nâng cậu tự nhỏ đã nói rằng "con có muốn làm công việc khác không,sơ thấy con như này khổ quá"
"Dạ con cũng muốn lắm,nhưng thời buổi bây giờ không có bằng cấp thò không xin được việc tốt đâu sơ" anh cười mà nói với sơ
Sơ thấy vậy thì ái ngại mà nói "con có muốn vào SG không, vào đó con sẽ làm giúp việc cho 1 căn nhà ở đó, tuy công việc có hơi cực nhưng con ít ra còn có chỗ ăn chỗ ở"
Anh suy nghĩ 1 hồi lâu thì cũng quyết định đồng ý với ý kiến ấy của sơ "dạ được ạ"
"Vậy sáng mau ta vô đó cùng con nhé" sơ Minh nói
Lúc đầu anh phản bác muốn sơ ở lại trong lũ trẻ nhưng sơ nhất quyết không vì sơ sợ anh chân ướt chân ráo lên sẽ bị người ta lừa nên nhất quyết muốn đi theo anh. Anh thấy vậy cũng đành bất lực vì anh biết sơ đã quyết thì không thể lung lay ý kiến được.
Bước chân lên SG với số tiền vỏn vẹn trong tui là 2tr từ việc nhận lương phục vụ anh quyết đinhk để dành lỡ hôm nay mà không được nhận thì còn có thể mua gì đó lót dạ cho vả anh và sơ.
Đứng trước toà nhà đồ sộ ấy anh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy nó. Người ra mở cửa cho anh là vụ Quản gia nơi này ông ấy cũng trạc tuổi sơ và 2 người họ trước kia là bạn bè thân thiết nên anh được sơ giới thiệu cho công việc này. Đặt chân vào ngôi nhà khiến anh không khỏi choáng ngợ vì sự giàu sang được toát lên từ nó , anh đang thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh thì chợt 1 giọng nói trầm ấm vang lên
"Người làm mới?"
Quay phắt người sang anh thầy là là 1 cậu con trai đang mặc 1 chiếc ai thun và chiếc quần thể thao đơn gian nhưng lại rất quyến rũ mà mê hoặc người anh. Anh thấy tim anh đập nhanh hơn bình thường rồi, không lễ anh đã trúng mũi tên tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ư
"Dạ vâng ạ" chú quản gia đáp
Hắn nhìn 1 lượt sang người con trai đang đứng trước mặt hắn mà nghĩ "sao lại có người con trai nào mà da trắng môi hông được như này cơ chứ?"
"Khi nào bắt đầu làm việc" hắn nhìn anh mà nói
Anh nghe thấy thế thì sững người không lẽ mình đã được nhận rồi ư anh quay sang sơ nhìn với vẻ mặt đầy hạnh phúc tồi trả lời hắn "dạ nếu được thì hôm nay con làm luôn thưa cậu chủ"
Hắn hừ lạnh 1 cái rồi quay người bước lên cầu thang lên phòng của mình còn cậu dưới này thì đưa mắt nhìn theo hắn. Anh là biết mình đã có công việc mới và cũng đã đên lúc sơ phải về với đám trẻ dưới nhà nghĩ đến việc ở lại nơi này 1 mình khiến anh tủi thân lắm nhưng đành chịu vì đây là công việc nuôi sống bản thân anh mà.
Anh đang thẫn thờ tiễn sơ ra về thì nghe bác quản gia gọi vào trong nhà anh lật đật chạy vội vào nghe bác kêu.
"Con tên gì" bác nhẹ nhàng hỏi anh
Dạ con tên Tú, tên đầy đủ là Bùi Anh Tú ạ" cậu rụi rè mà trả lại bác ấy
Thấy anh có vẻ rụt rè và nhát nên bác lại nói tiếp"con đừng lo, ở đây con cứ làm việc bình thường thôi, nêu không hiểu gì thì hỏi bác nhé"
Anh nghe bác nói vậy cũng vơi bớt phần nào lo lắng rồi anh hỏi tiếp "thế cậu chủ là người như thế nào ạ"
"À cậu chủ á hả" bác nghe anh hỏi thì cũng đáp lời anh
"Cậu ấy tên đầy đủ là Trần Minh Hiếu công việc của cậu ấy là Rapper có rapname là HIEUTHUHAI, ngoài ra hiện tại cậu còn điều hành 1 công ty giải trí lớn nhất nhì nước ta nữa đó"
Anh nghe bác quản gia giới thiệu profile của hắn mà từ bất ngờ đến ngã ngửa luôn tại sao con trẻ mà hắn có thể giỏi được như thế chứ, đang bận suy nghĩ thì anh lại bước bác nói tiếp
"Cậu ấy năm nay 23 tuổi thoii nhưng rất khó tính và khó ăn dữ lắm nên con cẩn thận nhé"
Anh nghe bác nói vậy cũng chỉ biết dạ vâng rồi anh nói "để con vô làm bữa trưa nhé"
Và rồi anh bắt tay vô làm bữa trưa còn hắn trên này quan sát mọi hành động cử chỉ của anh qua camera rồi bất giác nói "Bùi Anh Tú cơ đấy". Anh dưới này hí hoáy nấu ăn xong thì vội lên phòng kêu hắn xuống ăn vì đã là giờ trưa rồi nhưng anh không hề biết khi hắn làm nhạc tuyệt đối không ai được làm phiền hắn kể cả người nhà hắn. Xui thay cho anh là hắn đang làm nhạc nghe tiếng gõ cửa phòng inh ỏi cứ vang lên khiến hắn bực tức vô cùng mà lao nhanh ra mở cửa quát thẳng vào mặt anh "này anh có biết tôi đang làm việc không sao cứ phiền phức như vậy cơ chứ" anh nghe hắn quát mà sợ hãi lùi về sau và đáp "dạ con mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ" hắn nghe anh nói vậy càng tức hơn quát lớn hơn "bộ anh không hiểu lời tôi nói hả" rồi hắn đóng sầm cửa vào mặc cho anh ngoài này đang chịu uất ức.
Được 1 lúc thì hắn cũng xuống dưới nhà mà ăn cơm hắn gọi tên cậu "Tú xuống dọn cơm cho tôi lẹ lên" anh nghe hắn kêu liền đi tới dọn thức ăn ra bàn cho hắn rồi đứng sang 1 bên. Hắn thấy như vậy thì cũng tính kêu anh ngồi xuống ăn cùng với hắn nhưng chợt thấy trên bàn là món cá hắn ghét nhất thì anh lại nổi điên bực tức mà quát anh tiếp "sao lại có món này, cậu không biết tôi cực ghét món này hả. Đúng là vô tích sự không làm được gì" rồi hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi bực dọc đi lên. Còn anh đứng chôn chân tại đó đâu phải tại anh muốn nấu món đó đâu mà là vì trong tủ chỉ còn từng đó món thôi mà muốn đi siêu thị thì anh lại không biết đường. Ngày hôm nay anh đã lãnh trọn 2 câu nói mà khi nghe anh cảm thấy mình bất tài vô dụng và cũng thu mình lại ái ngại đi phần nào. Khi nghe người khác dành 2 cụm từ "phiền phức và vô tích sự" ngày hôm nay anh được lãnh trọn vẹn rồi. Nuốt nước mắt vào trong anh tủi thân dữ lắm và anh biết rằng những ngày tháng sau này của anh cũng sẽ rất khó khăn tại nơi này.———-
Đứa con thứ 2 của tui lại ra đời rồi đâyy
Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tui nhé
Còn bộ kia thì tui vẫn tiếp tục viết và nhanh nhất có thể nên mọi người đợi tui nha
Hôm nay tui sẽ viết 2 chap cho bộ kia luôn nhé
Yêu mọi người rất nhiều ạ ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .