Chapter 13

221 26 5
                                    

Rời khỏi phòng bệnh về đến nhà hắn cảm thấy lòng mình trống vắng vì ngôi nhà hắn giờ đây không còn bóng dáng người nhỏ hay cặm cụi đợi hắn về vào đêm khuya để nấu ăn cho nữa. Hắn lướt nhìn xung quanh và vô thức hắn đi tối phòng chứa đồ nơi anh ngủ mỗi tối và đạp vào mắt hắt là chậu hoa tulip của anh trồng đã héo mòn và chết dần đi. Hắn nhìn chậu hoa đó 1 lúc lâu và rồi suy nghĩ lại những dòng chữ mà anh đã viết trong cuốn sổ nhỏ kia liệu rằng anh có giống chậu hoa tulip này không, từ từ chết dần chết mìn và rời xa hắn mãi mãi. Chỉ nghỉ đến đây thôi long hắn đau quặn thắt lại như ai đang bị ai đó bóp chặt.
Hắn giờ đây không biết cái thứ tình cẳm hắn dành cho anh lúc này là gì, tại sao khi gần anh hắn lại thấy rất đổi quen thuộc. Những đong suy nghĩ cứ nối tiếp nhau chạy thành dòng xuyên suốt khoang não của hắn làm hắn khó chịu vô cùng chợt tiếng thông báo vang lên

(Kewtiie đã thêm bạn vào nhóm)

Anti Hiếu Thị Hai

Hieuthuhai
Gì đây? Cái tên kiểu gì đây?

Kewtiie
Chúng tôi đến đây là để giúp bạn đó

Hurrykng
Bạn nói gì vị?
Ý bạn là saoo

Negav
Chúng tôi muốn giúp bạn mà bạn chê hả

Hieuthuhai
Tao mà cần tụi bay giúp hả?
Chuyện của tao tao tự giải quyết
Không phiền đến tụi bay
Rách việc :)))

(Hieuthuhai đã rời khỏi nhóm)

MANBO
:)))
Thằng này nó muốn tụi mình cạch mặt nó mới vừa hả ta?

Hurrykng
Thêm vô chi để bị chửi oan dị????

Kewtiie
Tôi chưa lường trước cảnh này anhem thông cảm

Negav
Nào Tú xinh năn nỉ thì tao mới làm hoà với thằng này nhé :)))

MANBO
+1

Hurrykng
+1

Kewtiie
Tao cá là thằng Hiếu sẽ quỵ luỵ Tú bơ cho coiii

Hurrykng
Bạn nói điều hiền nhiên thể nhỉ

MANBO
Hay anhem mình chơi nó 1 chuyến cho nó biết thế nào là lễ hội nhỉ?

(MANBO đã bắt đầu video call)

Hắn bên này mãi suy nghĩ mà không biết lũ bạn của hắn đang lên kế hoạch để khiến hắn phải sống trong hối hận. Mãi mê suy nghĩ hắn sực nhớ ra điều gì đó vội vàng mở chiếc máy tinh gần đó và nhấp vào cái biểu tượng camera kia và tìm về cái video định mệnh của buổi tối hôm đó. Sau khi xem xong hắn như chết lặng vì mình đã trách nhầm anh không những thế còn đối xử với anh 1 cách tàn bạo, hắn hối hận vì không biết đầu đuôi như nào đã vội đánh mắng anh khiến anh ngày càng sợ sệt hắn nhưng điều làm hắn hối hận chỉ mới là bắt đầu.
Thức dậy vào buổi sáng hôm sau hắn tới bệnh viện muộn hơn mọi ngày vì hôm nay không hiểu sao khu phố nhà hắn tắc đường 1 cách lạ lùng. Bước vào phòng bệnh hắn không nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia đâu mà chì thấy chăn màn đã được gấp gọn lại 1 chỗ và lúc này đây khiến hắn vô cùng lo lắng liệu anh đã đi đâu thì 1 ý tá dad vào và hỏi "anh là người nhà của Bùi Anh Tú ạ"
"Đạ đúng rồi, cho tôi hỏi Tú đâu rồi ạ"
"Dạ bệnh nhân đang được khám tổng quát lại 1 lần nữa để chuẩn bị cho ca phẫu thuật chiều nay ạ"
Hắn nghe câu trả lời thì thấy tim hắn hẫng đi 1 nhịp, tại sao hắn lại quên đi cái việc quan trọng như này được cơ chứ. Vội lao nhanh vào phòng kiểm tra của vị bác sĩ kia thì hắn thấy anh đang được bác sĩ siêu âm cho và trên màn hình ấy là hình ảnh bé con của hắn và anh. Mặc dù chỉ mới gần 2 tháng nhưng hắn có thể cảm nhận được bé con đang lớn lên từng ngày và sự sống ấy sẽ phải dừng lại vì quyết định sai lầm của hắn ngày hôm nay. Đảo đôi mắt qua nhìn về phía anh hắn thấy đôi mắt của anh ướt đẫm và có phần sưng lên rất nhiều khiến hắn đau lòng vô cùng. Trở lại về phòng bệnh hắn như chết lặng hơn khi vị bác sĩ đí thông báo 2h chiều là có thể phẩu thuật và chỉ còn vỏn vẹn 3 tiếng nữa thì hắn sẽ mất đi sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời đấy. Nghĩ đến đây thôi lòng hắn đau như cắt nhưng thương xót hơn là anh từ giờ đến lúc phẫu thuật sẽ không được ăn uống gì cả. Hắn thấy vậy liền đi ra phòng tìm vi bác sĩ kia nhưng hắn không vội đi mà vẫn đứng sau cánh cửa ấy vừa hay nghe được từng tiếng nấc nghẹn ngào của anh. Có lẽ bây giờ hắn đã biết cái thứ tình cảm mà hắn dành cho anh là gì rồi.
Hắn bên này sau khi đi tìm vị bác sĩ kia về thì trong lòng hắn vui vẻ và hạnh phúc hẳn ra mà tìm đến phòng anh thì chỉ thấy cục bông tròn ủm đó đang cuộn tròn trong chiếc chăn mà thiếp đi vì đói và mệt lả, nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn hắn đưa sát người mình lại nhìn người nhỏ 1 lúc lâu và thơm nhẹ lên mi mắt của anh và nói "sao anh không nhận ra sớm hơn nhỉ?" Và rồi hắn mở laptop ra làm việc đến tận tối muộn vì cả ngày hôm nay hắn cứ quẩn quanh với những dòng suy nghĩ và anh nên hắn không đến công ti làm cho công việc bị dồn nén lại tạo thành 1 khối lượng công việc khổng lồ.
Anh bên này sau khi thức dậy thì thấy thân thể anh hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì của việc đau nhức liền nghĩ bụng " các bác sĩ làm việc nhanh thật, lấy bé con ra mà không hề đau chút nào" và rồi anh bật khóc. Hắn thấy anh khóc thút thít thì ngay lập tức dẹp bỏ công việc qua 1 bên mà chạy đến bên anh hỏi
"Tại sao anh lại khóc"
"Dạ....k...không có gì thưa cậu chủ"
"Vậy thì nín ngay đi, tôi đi hâm cháo lại cho anh"
Anh im lặng không trả lời câu nói của hắn còn hắn biết rõ nguyên nhân tại sao anh lại khóc nhưng vẫn muốn hỏi anh vì cái điệu bộ lúc khóc của anh làm hắn thấy anh rất đáng yêu mà muốn trêu chọc anh
Cầm tô cháo về phòng hắn liền đem tới đặt lên bàn cho anh rồi nói " ăn đi cho con tôi còn có dinh dưỡng"
Anh ngỡ ngàng trước câu nói của hắn, lời hắn nói là sao, không lẽ bé con vẫn còn trong người anh. Hắn thấy anh như vậy cố nén nụ cười vào rồi nói tiếp "con tôi mà thiếu kg nào là tôi phạt anh đấy" rồi hắn lại tiếp tục làm việc. Câu nói của hắn khiến anh vui mừng khôn xiết vì bé con vẫn còn, bé con còn tức là anh vẫn còn. Không suy nghĩ nhiều anh liền ăn cháo do hắn mang tới 1 cách vui vẻ. Hắn làm việc nhưng những hành động vừa rồi của anh vẫn được hắn thi gọn vào tầm mắt và rồi hắn nói thầm chỉ mình hắn nghe thấy "Tú bơ của mình đang yêu thật đấy"

(Flop muốn drop luôn á chờiii)

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ