Ánh nến vụt tắt thì ánh điện cũng được bật lên. Trước mặt hắn bây giờ là người hắn vừa ước sẽ trở lại bên cạnh hắn. Hắn không tin vào mắt mình cứ đứng như trời trồng và trên khuôn mặt ấy đã có có vào dòng nước mắt đang tơi xuống. Anh thấy hắn như vậy thì nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn rồi ôm chầm lấy hắn thì thầm "điều ước của Hiếu thành hiện thực rồi này" anh ôm lấy hắn được 1 lúc thì cũng buông ra nhưng chưa kịp thì cậu con trai nảy giờ đứng bất động kia đã ôm chầm lấy anh gục đầu vào vai anh rồi bật khóc như 1 đứa trẻ. Hắn khóc nấc lên từng hồi anh thì ra sức vỗ về an ủi hắn còn bạn hắn thì nhiệt huyết quay video lại vì đây là tư liệu quý giá ngàn năm có được để chọc hắn. Sau 1 màn ôm nhau thắm thiết khóc ướt hết 1 bên vai áo của anh thì hắn cũng buông anh ra rồi tiện chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đó của anh. Anh bất ngờ vì hành động đó của hắn nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn của hắn vì anh biết hắn rất nhờ anh và chính bản thân anh cũng vậy.
"Sinh nhật chưa ăn nhưng cơm tró thì được ăn rồi" Kewtiie khinh bỉ mà nói
Buông đôi môi nhau ra hắn nhìn anh rồi mới nói lên được vài tiếng
"Đây là sự thật đúng không, không phải mơ đâu đúng không"
"Là thật Hiếu không mơ đâu" anh đáp
Hắn lại 1 lần nữa ôm chầm lấy thân anh như sợ anh sẽ đi mất thêm 1 lần nữa. Anh ôm lại hắn xoa lưng rồi nói "nào, sinh nhật anh mà, đừng ôm Tú nữa, sinh nhật xong Tú sẽ giải thích mọi chuyện cho". Câu nói của anh khiến hắn yên tâm hơn phần nào những hắn vẫn sợ anh sẽ biến mất 1 lần nữa nên suốt bữa ăn hắn cứ nhìn anh mãi. Kết thúc bữa ăn thì anh cùng mọi người ngồi xuống sofa kể hết lại mọi chuyện trong quãng thời gian hơn nửa năm đó.
"Kiểu này là bố mẹ vợ không cho mày lấy Tú rồi"
Kewtiie thở dài mà nói
"Chuyến này là hết cứu Hiếu Trần" Negav hìa theo mà trêu hắn
"Bố mẹ anh đang chuẩn bị đám cưới cho anh rồi nên đến lúc đó mấy đứa nhớ đến dự nhé cả Hiếu nữa" anh bắt miếng mà hùa theo mọi người trêu hắn
Hắn nghe anh nói vậy thì ngay lập tức ôm chầm lấy anh rồi nói
"Không cho bé lấy người khác, bé phải lấy anh cơ, anh không muốn mất bé nữa đâu" hắn lại khóc nữa rồi. Anh thấy vậy thì nhìn bọn họ cười thầm rồi Hurrykng nói tiếp
"Nhưng mà bây giờ bố mẹ anh Tú ghét mày rồi Hiếu, mày phải làm sao cho bố mẹ vợ không ghét mình nữa rồi mới tính tiếp được"
"Mai anh ra gặp bố mẹ bé nha, anh phải giữ bé bên cạnh mới được, bé là của anh ai anh cũng không cho"
"Mai không lên công ti hả thằng khờ, gần 1 tháng rồi đấy" MANBO nói
"Không lên, nhất quyết không lên, phải đi gặp bố mẹ em bé tính chuyện đám cưới với em bé"
Anh và mọi người bật cười vì sự ngốc nghếch này của hắn, chỉ có hắn là không hiểu vì hắn cứ nghĩ anh sẽ lấy người khác bỏ rơi hắn ở lại đay thêm 1 lần nữa.
"Mai Hiếu lên công ti đi, bố mẹ Tú ở Hà Nội tháng sau với vào đây" anh nói
"Mai anh bay ra gặp bố mẹ bé cho, bé yên tâm, bé phải của anh"
Anh đến bất lực vì con người này nhưng công việc vẫn quan trọng hơn nên anh nói
"Nếu Hiếu không đi làm thì Tú về lại Úc đấy nhé"
"Chí mạng liền" Hurrykng nói
"Mày giãy nữa tao coi" Kewtiie hùa theo
"Hong cho bé về đâu, mai anh đi làm mà, khi nào bé cho anh gặp bố mẹ thì anh mới đi, bé đừng bỏ anh mà" hắn sợ hãi mà đáp lại
"Haha chuyến này Hiếu Trần ở thế hèn rồi nhé" MANBO cười mà nói
Hắn thì tức lắm vì họ cứ trêu hắn nhưng đối với hắn giờ đây là chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi còn bọn họ muốn cười muốn trêu chọc hắn như nào cũng kệ vì bây giờ hắn hạnh phúc lắm rồi hắn chẳng cần thêm ai nữa đâu.
"À anh Tú em nhé lúc anh mới về có đứa nào qua gõ cửa nhà chửi anh do anh bật nhạc đấy" Negav mồi thêm vào
"Xong nó còn ẩn cả bài hát sáng tác riêng cho anh để anh phải nghe lại bản demo mà" Kewtiie đang bế Cua mà nói
"Xong rồi hôm anh mở cái đoạn ngủ 1 mình đấy, nó lên nó la tụi em luôn mà anh" MANBO đang ôm lấy cục bông Bơ của mình mà nói.
"Anh nhớ hết mà mấy đứa yên tâm, tối nay cho anh gửi nhờ Cua với Bơ qua phòng mấy đứa nhé. À sẵn gửi cả ba lớn của nó nữa"
Hắn nghe anh nói vậy thì rén lắm rồi khua tay mưa chân mà giải thích
"Lúc đó là anh chưa có biết là bé về mà, với lại bài đó anh sáng tác cho bé mà lúc đó anh đang suy lắm nên mới vậy thôi. Bé tin anh đi anh không có cố ý"
"Tụi mày đừng có đốt nhà tao nữa, tao dí deadline cho chạy mệt nghỉ đấy"
Ôi cái giọng điệu ngang tàng này là gì đây rõ ràng nói với anh là giọng khác và quay qua với họ là giọng khác. Sao mà hắn phân biệt đối xử với anh và họ quá. Nhưng họ cũng đành im lặng thôi vì ngoại lệ nó khác ngoài lề.
"Thôi đi ngủ thôi, có ai muốn ôm mình ngủ không nhỉ?"
Hắn nghe anh nói vậy thì lập tức đứng dậy bế anh kiểu công chúa rồi nhanh chân chạy lên phòng ôm lấy cục bông của mình mà ngủ. Trước khi ngủ hắn còn hôn nhẹ lên môi của anh rồi nói "Vợ iu của anh ngủ ngoan"Anh Tú ATus: x2 sự yêu anh. Happy Birthday ❤️
(Người dùng đã khoá bình luận )
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .