Kết thúc livestage 1 thì đội anh đứng thứ hạng 6/6 nên anh buồn lắm còn hắn thì không vì team của hắn đứng thứ 2. Anh đang buồn còn hắn đang vui khiến anh tức lên nên dỗi hắn vì nghĩ hắn đang hạnh phúc và cười trên nổi buồn của anh nên suốt quãng thời gian từ trường quay về nhà anh chẳng nói chuyện với hắn câu nào mà quay mặt ra cửa sổ nhìn. Hắn thì không hiểu tại sao hôm nay anh lại lạ vậy nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ đơn giản nghỉ là do team anh đứng cuối nên anh hơi thất vọng thôi.
Về tới nhà thì anh đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại khiến hắn dưới này giật mình mà nhìn lên không khỏi suy nghĩ "không lẽ em bé giật mình cái gì hả ta?" . Hắn tiến lại sofa ngồi rồi suy nghĩ vì không biết bản thân đã làm gì anh dỗi đến lúc ngủ quên lúc nào không hay. Anh trên phòng thiếu đi cái ôm và mùi hương của hắn không thể nào vào giấc được nên đứng dậy xuống dưới nhà coi thì thấy hắn đã ngủ từ lúc nào. Anh thấy hắn nằm ngủ ngon lành dưới sofa thì cũng tức giận lắm nhưng mà hiện giờ thì anh nhớ cái ôm từ con người này hơn nên không nghĩ gì nhiều anh nằm lên thân hình con người lớn ấy mà ngủ. Hắn cảm giác như thân mình bị thứ gì đó đè nặng lên thì mở mắt ra là em bé của hắn nên liền vòng tay ôm lấy anh vì sợ anh ngã
"Em bé giận dỗi anh chuyện gì hả" hắn thì thầm vào tai anh
"Lúc nãy Híu cười đội Tú thua đúng hong"
"Anh đâu có đâu,anh cười vì team anh và bé không ai bị loại mà"
"Nhưng mà team Tú thua tại sao Híu hong an ủi Tú"
"Anh xin lỗi em bé của anh" nói rồi hắn đặt 1 nụ hôn lên tóc anh
"Híu thấy Tú tệ lắm đúng hong, làm liên luỵ đến cả team" anh bắt đầu sụt sịt mà hỏi hắn
"Em bé của anh hôm nay làm rất tốt rồi,đừng tự trách mình nữa, em bé của anh giỏi lắm chỉ là hôm nay em bé của anh thiếu đi sự may mắn thôi mà. Em bé yên tâm nhé ở vòng sau anh và em bé sẽ chung đội"
Anh nghe hắn nói vậy thì lòng anh cũng dịu đi 1 phần nào đấy của nổi buồn mà ôm chặt hắn hơn. Có lẽ ngay thời lúc này đây anh thầm nghĩ mình có lẽ đã chọn đúng khi quay lại bên cạnh hắn, chấp nhận cho hắn 1 cơ hội nhưng sâu trong tim anh vẫn luôn lo sợ về 1 điều gì đó, lỡ đâu ván cược này anh thua thì anh sẽ mất trắng, anh và hắn lại quay về quỹ đạo cũ là nước sông không phạm nước giếng. Anh dần dần đã quen đi cảm giác khi có hắn ở bên rồi nên liệu nếu như trường hợp đó xảy ra thì anh sẽ sống như nào và 2 bé con sẽ ra sao kho có 1 gia đình không trọn vẹn. Ngẳn ngơ trong dòng suy nghĩ hỗn loạn mà anh chìm vào giấc ngủ ngay trong lòng con người lớn kia. Hắn thấy anh ngủ trong lòng mình thì lại hôn nhẹ vào tóc anh rồi nói
"Em bé ngủ ngoan, anh sẽ bảo vệ và bên cạnh em bé đến khi nhắm mắt xuôi tay nên em bé của anh đừng lo nữa nhé" và rồi hắn cũng ôm lấy con người nhỏ đó rồi ngủ thiếp đi.
"Khó chịu vô cùng nhé" Kewtiie cùng Gernang sau khi đi ăn về thấy hình ảnh người lớn ôm người nhỉ nằm trên sofa mà ngủ thì lắc đầu ngao ngán nói
"May là 2 ảnh đẹp đôi chứ không là tao cho xuống mương ôm nhau ngủ rồi đó" HHURRYKNG nói
Nói rồi họ cũng nhẹ nhàng lên phòng để lại không gian riêng tư cho 2 con người này.
Hôm nay là quay livestage 2 rồi nên họ đến sớm lắm, ở lượt này hắn là đội trưởng nên có khả năng anh sẽ vào cùng với đội của hắn nhưng mà đâu có dễ như vậy đâu, hắn là người cuối cùng được chọn đội nên anh đã bị anh Sinh hớt tay trên rồi. Hắn bước vào phòng đã thấy anh đeo chiếc cài tóc của anh sinh nên có vài phần tức giận mà chọn người khác. Rõ ràng là tối qua hắn đã nói sẽ chọn anh vào đội mà hôm nay anh lại vào đội của người khác đã hắn ra chuồng gà làm hắn giận dỗi lắm.
Kết thúc thì hắn cũng chọn được Love Sand và Đầu Đội Sừng còn anh thì có You và Thi Sĩ. Trên đường về nhà thì anh vui lắm vì chọn được bài anh thích là You anh dự tính trong đầu là sẽ viết 1 ver riêng dành cho hắn nên quay sang nói với hắn "Tú sẽ cho Híu 1 bất ngờ"
"Còn gì bất ngờ hơn khi bé bỏ anh vào đội anh Sinh hả?" Hắn nói nhưng mắt không ngó nghiêng gì đến anh cả. Anh biết hắn đây là giận rồi nên phải tìm cách xoa dịu hắn thôi.
"Tú xin lỗi Híu, vòng sau Tú vào đội Híu nha"
Hắn chỉ im lặng không nói gì khiến anh lúc này đã có chút run sợ rồi vì hắn rất khi khi dỗi anh mà nay hắn lại như thế khiến anh lo sợ nên thôi đành dùng tuyệt chiêu cuối vậy.
Hắn dừng xe chờ đèn đỏ thì anh biết thời cơ của mình đã tới nên anh nhanh tay tháo dây an toàn chồm người qua ôm hắn hôn 1 cái rõ kêu rồi tay anh không yên phận sờ xuống nơi tu mật của hắn rồi thì thầm vào tai hắn "Bé lấy thân chuộc lỗi với chồng iu nhé"
Hắn nghe anh nói vậy thì biết được kế hoạch của mình đã thành công vượt ngoài sự mong đợi rồi vì lúc đầu hắn chỉ tính dụ anh gọi hắn là chồng thôi mà bây giờ được hời nên hắn ngu gì mà không chớp lấy cơ chứ
"Tối nay vợ iu sẽ nằm đười thân chồng mà rên rỉ nhé" rồi hắn đạp nhanh ga về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .