Vội lấy chiếc điện thoại hắn nhắn tin cho họ để hỏi về sự tình của hắn và anh là như thế nào.
Anhem Gernang tụi tui tới đây
Hieuthuhai
Tao và anh Tú có mối quan hệ gì vậy?Kewtiie
Sao nay tự dưng hỏi vậy?Negav
Không phải đang còn hạnh phúc bên con rắn độc chúa kia hảMANBO
Quan hệ người dưng nước lã đóHieuthuhai
Không giỡn.Hurrykng
Ảnh hỏi thật kìa bay
Ảnh căng rồi kìa bayKewtiie
Nếu bạn đã muốn biết
Chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lờiNegav
Để đề phòng mối quan hệ này bị chia cắtMANBO
Ra quán cà hê chúng ta nói chuyện
Tụi tao qua đón màyHắn bận rộn trong đống suy nghĩ đấy, liệu hắn có quên đi thứ gì quan trọng của cuộc đời hắn không, hắn có quên đi người mình thương hay không. Mặc kệ dòng suy nghĩ hắn nhanh chóng thay đồ đợi họ qua đón đi để tìm hiểu mọi chuyện.
Tới quán cà phê họ chọn 1 phòng riêng biệt kín đáo để nói chuyện của hắn và anh. Cuộc trò chuyện diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ khiến vô số lần đầu hắn đau đớn nhưng vẫn có gắng nghe tiếp. Kết thúc câu chuyện họ để lại cho hắn lời nói "đừng để mọi thứ đi qua giới hạn, tới 1 lúc nào đó nó sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của mày nữa đâu" rồi họ đứng lên rời đi mặc hắn đang ngồi đó suy nghĩ. Bước ra khỏi quán hắn chọn đi bộ về nhà thay vì đặt xe. Đi qua những nơi anh và hắn từng hạnh phúc như thế nào khiến đầu hắn càng đau hơn nữa, hắn đau ở tim mình vì nhớ anh, nhớ bóng hình nhỏ bé đấy. Thẩn thờ đi qua nơi công viên nơi hắn và anh đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm khiến hắn dường như nhớ lại mọi thứ. Hắn ôm mặt khóc, dòng lệ ấy hắn không kiểm soát được mà cứ rơi trên khuôn mặt đấy. Hắn không biết mình đã lang thang bao lâu mới về tới nhà nhưng hắn biết điều đầu tiên hắn về tới nhà là đi vào phòng chứa đồ tìm anh nhưng đều không thấy hắn lục tung mọi nơi trong nhà lên để tìm hình bóng của anh nhưng vô vọng lúc này hắn mới nhớ ra mình đã đuổi anh đi từ tối qua. Hắn tuyệt vọng ngồi sụp xuống ghế soffa ngã người ra dựa vào thành ghế hắn nhắm chặt đôi mắt ấy lại vì hiện giờ hắn không biết anh đang ở đâu như thế nào có làm sao không, anh còn đang mang 2 bé con nữa liệu anh có sao không. Hắn nghĩ tới những việc hắn đã đối xử với anh trong suốt 3 tháng qua khiến hắn ân hận và tự trách mình. Bao nhiêu lần đánh đập và hành hạ anh bao nhiêu lần hắn khiến anh phải bật khóc nhưng hắn đều dửng dưng như không biết mà thản nhiên làm những điều đó.
Hắn gọi điện cho trợ lý của mình để tìm kiếm thông tin về anh, nhưng có lẽ bản thân hắn không biết rằng người con trai hắn đang tim kiếm trong cô vọng ấy đã bị chính bản thân hắn ruồng bỏ vào đêm tối muộn hôm đấy. Cái đêm định mệnh đó đã khiến cho anh phải nằm viện sống nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Nhưng có lẽ mạng sống của anh vốn không ngắn như vậy, khi gặp tai nạn anh vô tình được 1 cặp vợ chồng doanh nhân đi ngang qua và kịp thời đưa anh đến bệnh viện có lẽ vì sợi dây kết nói tình thân trong họ nên anh gặp được chính ba mẹ của mình và hơn hết họ là người cứu anh. Nhưng tất cả thông tin nằm viện của anh đã bị họ xoá hết sạch sẽ như anh chưa từng có mặt ở trên thế giới này vậy. Hắn bên này rão riết tìm kiếm anh nhưng kết quả trả về chỉ là con số 0 tròn trĩnh khiến hắn bất lực vô cùng. Thoáng chốc đã hơn 1 tháng không có tin tức gì của anh khiến hắn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng và đau thương hắn dường như mất đi lý trí của cuộc đời mình vậy. Bọn họ thấy vậy cũng chỉ biết đứng nhìn thôi vì đây là cái giá hắn phải trả cho hành đồng của hắn. Như mọi ngày bình thường hắn đi làm khi vừa tới công ti điện thoại hắn đã reo lên hắn bắt máy đoạn hội thoại nên đầu dây bên kia làm hắn chạy vội đến bệnh viện.
Vừa bước tới hắn đã nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia mà gào lên
"Tú đâu, em bé của tôi đâu"
"Rất xin lỗi người nhà sản phụ đã mất sau khi sinh 2 bé con ra"
Hắn đứng không vững nữa rồi, hắn sốc đến nổi ngất lịm đi ngay sau đó. Lúc hắn tỉnh dậy xung quanh là Gernang còn có 1 vị bác sĩ phụ trách thăm khám cho anh suốt quá trình diễn ra thai kì nữa. "Để tôi nói cho mọi người sự tình câu chuyện nhé" vị bác sĩ đó nói
"Đếm đó Tú được đưa vào viện với tình trạng toàn thân là máu lúc đó Tú dường như mất ý thức rồi nhưng tay vẫn ôm chặt bụng để bảo vệ con. Lúc Tú được đưa vào phòng bệnh thì Tú đã không còn khả năng sống nữa nhưng vì bé con quá nhỏ nên chúng tôi đành cho Tú tiếp tục sống nhờ sự hỗ trợ của máy móc, hằng ngày y tá sẽ truyền chất dinh dưỡng vào để nuôi sống 2 bé con. Cho tới 1 tháng sau khi 2 bé con đã cứng cáp chúng tôi quyết định mỗ lấy thai và sau khi hoàn tất phẫu thuật thì cũng là lúc Tú trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm đó" vị bác sĩ đó nói nhưng nước mắt không ngừng rơi vì thương xót anh thương cho anh không được nhìn mặt con lần cuối. Nói xong cũng là lúc bác sĩ đưa cho hắn tờ giấy chứng tử của anh để hắn kia vào với cương vị là người nhà của anh. Hắn không dám tin vào mắt mình , đặt tay lên kí tờ giấy đó tay anh không ngừng run rẩy kí từng nét nguệch ngoạc. Hắn kí xong cũng là lúc y tá đẩy con vào trên cổ tay là tên của 2 bé con. Thấy hắn thất thần bác sĩ kia nói tiếp "lúc được đưa vào trong balo của Tú có quyển sổ nhỏ trong đó ghi cả tên của 2 bé con nên tôi đã lấy tên đó đặt cho 2 câu nhóc này nếu cậu không thích có thể đổi"
"Anh cả sinh ra lúc 3h10' nặng 3kg2 còn em út thì sinh sau 1' và hơn anh mình 2 lạng. Anh lớn tên Bơ hay Trần Minh Long và em nhỏ tên Cua hay Trần Minh Lâm" nói rồi bác sĩ đi ra ngoài để hắn và họ ở lại. Ngay lúc này đây hắn đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy 2 bé con của mình, hắn khóc vì đau lòng khóc vì sự ngu ngốc của mình khiến hắn vĩnh viễn mất đi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .