Dừng chân bên ngoài cánh cửa của căn phòng nơi người nhỏ đang nằm kia khiến hắn lưỡng lự nên bước vào hay không. Lý trí hắn mách bảo rằng không nhưng con tim hắn thì không vậy, vặn tay nắm cửa ra mà bước chân vào căn phòng đầy mùi sát khuẩn kia đập vào mắt hắn là hình ảnh người con trai kia đang nằm trên giường bệnh trắng xoá mà thiếp đi. Hắn ngồi sát gần anh hơn thì thấy anh gầy đi hẳn, hắn thấy vậy thì lòng đau lắm nhưng vẫn không hiểu cảm giác lúc này là gì. Không suy nghĩ gì nhiều hắn bước chân ra khỏi phòng bệnh mà không quên bật điều hoà mà chỉnh chiếc chăn lại cho anh.
Về tới nhà đặt lưng xuống giường cũng là lúc hắn suy nghĩ về hết thảy mọi việc xảy ra ngày hôm nay liệu rằng cảm xúc hắn dành cho anh là như thế nào, và cả cảm xúc dành cho cô bạn gái cú kia nữa. Nhưng thứ làm hắn suy nghĩ ngay lúc này đó là 10 ngày sau hắn sẽ thực hiện ca phẩu thuật phá bỏ cái thai của hắn và anh trong cái đêm nông nổi đó và liệu rằng hắn có thực sự muốn phá bỏ hay không? Vì nó cũng chỉ là sinh linh bé nhỏ không có tội tình gì. Dẹp bỏ đống suy nghĩ đó qua 1 bên hắn bước vào phòng tắm VSCN và rồi chìm sâu vào giấc ngủ mặc cho chiếc điện thoại đang rung lên bởi những dòng tin nhắn và cuộc gọi của cô gái Hàn Ni kia.
Thức dậy với chiếc đầu đau nhức hắn vào phòng VSCN xong thì xuống dưới nhà định bụng sẽ kêu anh nấu cháo cho hắn nhưng hắn sực nhớ ra thân hình nhỏ bé kia đang nằm trong bệnh viện và không biết đã được ăn gì chưa? Hắn ra xe với ý định sẽ lên công ti vì hôm nay công ti hắn có cuộc họp cổ đông nhưng lạ thay chiếc xe màu đen của hắn lại dừng ngay cổng bệnh viện mà anh đang nằm và trên ghế lái phụ của hắn là hộp cháo thịt bằm được hắn mua sẵn. Bước tới căn phòng 310 là nơi anh đang nằm hắn vặn tay nắm cửa vào hắn thấy ngay anh đang nằm coi 1 cái gì đó chăm chú lắm mà chẳng hề hay hắn đã tới.
"Coi cái gì đó" hắn lên tiếng
Nghe thấy tiếng hắn anh vội vàng giấu nó ra sau lưng và ấp úng nói "dạ không có gì thưa cậu chủ"
"Đưa tôi xem"
Anh nghe hắn nói vậy đành đưa cho hắn xem
"Cái này là bác sĩ cho tôi, tôi không có đòi đâu nên cậu chủ đừng đánh tôi"
Hắn nghe anh nói vậy thì xót xa vô cùng và rồi trên tay hắn là tấm hình siêu âm bé con của hắn và anh. Hắn cứ nhìn tấm hình đó mãi mà quên mất người nhỏ kia đang ấp ứng trực trào nước mắt vì sợ hắn ysẽ vứt nó đi nhưng hành động của hắn làm anh bất ngờ vì hắn trả lại tấm hình đó cho anh khiến anh rất hạnh phúc và rồi hắn quang cho anh câu nói "cháo này bên từ thiện họ phát ăn đi"
Anh nghe hắn nói vậy thì cũng tủi thân nhưng anh vẫn phải ăn vì bé con trong bụng và vì sức khoẻ của mình nữa.
Vậy là chỉ còn 8 ngày nữa là hắn sẽ bắt anh bỏ đi đứa con này mặc dù trong thâm tâm anh không muốn nhưng bây giờ đã là bước đường cùng rồi anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật đau lòng này. Hắn sau khi đưa cháo cho anh thì cũng vội đến công ti mà bắt đầu cuộc họp. Vùi đầu vào cuộc họp tới tối muộn mà hắn quên mất người nhỏ kia đang nằm ở bệnh viện chờ hắn mua đồ ăn tối cho. Nhìn đồng hồ hắn vội vàng chạy đến bệnh viện với anh thì bước vào phòng hắn thấy anh đã cuộn tròn trong chăn mà ngủ còn hộp cơm do bệnh viện đem lên thì chỉ có phần cơm là được ăn hết 1/3 còn phần thức ăn hầu như là không đụng vào. Hắn nhìn lại thương anh vô cùng và cũng thắc mắc tại sao anh không ăn những món đó cơ chứ. Hắn bước vội tới phòng của vị bác sĩ đang theo dõi anh mà hỏi mặc cho vị bác sĩ đang say giấc nồng hắn hỏi 1 cách vồ vập
"Sao Tú chỉ ăn cơm mà không ăn thức ăn do bệnh viện đưa lên vậy"
Đang say giấc nồng mà bị phá vị bác sĩ ấy khó chịu lắm nhưng khi thấy người phá là hắn thì cũng bình tĩnh trả lời hắn
"Đơn giản là do bệnh nhân đang mang thai và nghén khi ăn những món đó thôi, còn về lý do ăn ít thì là do họ ăn không thấy ngon miệng"
"Nghén là cái gì"
Bác sĩ đến chịu vì hắn không hiểu cái kiến thức cơ bản này nhưng cũng từ tốn mà giải thích cho hắn
"Là biểu hiện của việc bình thường khi có thai thôi, họ sẽ không ăn được những món đó vì cứ ngửi mùi là buồn nôn ngay"
" vậy giờ làm sao để hết nghén mà ăn được nhiều hơn"
"Thì là ngồi ăn cùng bệnh nhân và cho bệnh nhân ăn những món mà họ thèm và ăn những món ít dầu mỡ và thanh đạm hơn"
Hắn nghe thấy vị bác sĩ đó nói như vậy cũng bán tính bán nghi mà không tin cho lắm nhưng mà thôi hắn cũng sẽ thử biết đâu lại có hiệu quả. Nói là làm trưa hôm sau hắn căn đúng cử trưa của anh phi xe từ công ti tới bệnh viện mặc dù nó ngược đường và rất xa nhưng hắn vẫn tới. Vừa tới nơi thì cũng là kịp lúc ý tá mang khẩu phần ăn trưa lên cho anh nhưng khi vừa mở ra thì anh ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, hắn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi đau lòng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà vuốt lưng và dìu anh đi ra. Hắn thấy anh lại có cảm giác buồn nôn thì ngay lập tức đóng hộp cơm kia lại và mang nhưng món hắn đã mua ra dọn sẵn lên bàn cho anh. Anh thấy hắn đối xử với mình như vậy thì anh cứ nghĩ chỉ là hắn muốn anh mau hồi phục rồi nhanh chóng làm phẫu thuật thôi. Hắn thấy anh ăn được nhiều hơn hôm qua 1 chút thì tâm trạng cũng vui hơn rất nhiều và chợt hắn nói
"Ăn nhiều vô để con tôi còn khoẻ mạnh"
"Dạ v....vâng ạ hy vọng bé con sẽ khoẻ mạnh" anh nói nhỏ lắm nhưng hắn vẫn nghe thấy và hắn dường như quên mất cuộc phẫu thuật kia chỉ còn 5 ngày nữa là tiến hành.
Buổi tối hắn không ăn cơm cùng anh vì bận công việc nhưng vẫn tới để canh chừng anh ăn cơm, hắn dán mắt vào máy tính nhưng thi thoảng vẫn ngước lên xem người nhỏ kia làm gì. Tới lúc hắn hoàn thành công việc thì cũng là lúc người nhỏ kia đã thiếp đi sau 1 ngày dài mệt mỏi. Hắn bước lại giường nhẹ nhàng chỉnh chang chăn và điều chỉnh điều hoà ở mức độ phù hợp rồi cũng rời khỏi phòng với câu nói "chúc ngủ ngon".
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .