Chapter 10

101 11 2
                                    

Đúng như lời những người anhem của hắn nói, tối nay ngay trên sân khấu to lớn ấy chỉ duy nhất có mỗi 1 mình hắn diễn mà thôi còn các anhem khác thì đều không thấy. Diễn xong thì hắn cũng nhanh chóng nhắn tin vào group chat chung mà xinloi họ

Anh em Gernang tụi tui tới đây

Hieuthuhai:
Tao không biết tao đã làm gì sai để tụi mày đói xử với tao như vậy
Nhưng mà có lẽ đó là lỗi của tao
Nên cho tao xin lỗi
Đừng giận tao nữa
Chúng ta làm hoà và làm anh em như trước nhé

Tin nhắn của hắn gửi đi nhưng không có hồi đáp gì khiến hắn không khỏi lo sợ nhưng có lẽ vì hắn vẫn đang đắm chìm trong cái tình yêu ảo mộng do cô bạn gái cũ gây ra nên cũng không quan tâm gì mấy mặc cho tin nhắn của Gernang có vang lên

Anh em Gernang tụi tui tới đây

Kewtiie
Vậy mày cứ ở đó mà nhận ta lỗi sai của mày đi nhé
Chứ tao thì không rảnh

(Kewtiie đã rời khỏi nhóm)

MANBO
Mày không sai đau chỉ có tụi tao sai thôi
Mày cứ ở bên chuyện tình lò vi sóng toxic của mày mãi đi
Tao không dám phiền đến mày

(MANBO đã rời khỏi nhóm)

HURRYKNG
Haizzz
Tổ đội Gernang 1 mình Hiếu

(HURRYKNG đã rời khỏi nhóm)

Negav
Cho An theo vớiii

(Negav đã rời khỏi nhóm)

Kewtiie đã đặt tên nhóm là Anti Hiếu thị hai

(Kewtiie đã thêm HURRYKNG và 2 bạn vào nhóm)

HURRYKNG
Nhìn tên nhóm mê quá vậy ạ

Negav
Mà mày với Hậu làm thật hả?

MANBO
Dụ gìii

HURRYKNG
Thì cái nghỉ diễn với không làm producer cho nó nữa đó

Kewtiie
Chứ sao nữa. Hiếu Đinh đã giỡn bao giờ chưa

MANBO
Phải làm vậy thì nó mới tỉnh ra được
Chứ nó cứ lò vi sóng với con nhỏ đó quài tao mệt quá

Negav
Tội Tú xinh của tao quá huhu

Kewtiie
Anhem mình cứ kệ mẹ nó
Để nó tự thoát ra
Rồi hối hận cũng kệ nó
Coi như tụi mình được nghỉ xả hơi vài tháng

Hắn bên này sau khi đi ăn cùng cô NYC về thì mở điện thoại ra làm hắn bất ngờ vì tất cả anh em đã out group chat khiến hắn giờ đây cảm thấy sợ hãi thật sự. Vội vàng gọi điện nhưng hoàn toàn thuê bao vì họ chặn cả liên lạc của hắn rồi. Hắn thất vọng vì bản thân mình tại sao lại khiến Gernang ra nông nổi này, tại sao lại khiến mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực dần đi. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ vì lời nói của cô ta vang vẳng ngay bên tai "kệ họ đi anh , rồi học cũng sẽ cầu xin anh cho họ vào lại Gernang thoii mà" hắn nghe vậy thì cũng lọt tai lắm mà cũng quên luôn
"Anh ơi em muốn ăn tôm" ả tả dùng giọng điệu ẻo lả mà nũng nịu đòi hắn
Hắn cũng chiều theo ý cô ta mà gọi anh làm cho ả "Tú đâu, làm món tôm cho cô ấy ăn"
Anh nghe hắn quát tháo tên mình làm món mà mình dị ứng thì cũng ngập ngừng không muốn làm vì nếu làm phải nêm nếm khiến anh lại dị ứng nữa mất.
"Tôi nói anh nghe không rõ hả" hắn ném chiếc điện vào đầu anh khiến trán anh chảy máu nhưng hắn chẳng hề quan tâm mà vẫn mắng nhiếc anh bằng lời lẻ khó nghe. Anh lúc này đau lắm nhưng vẫn phải vào thực hiện theo ý hắn thôi vì nếu làm trái hắn sẽ lại đánh anh nữa mất. Nấu xong món ăn cũng đã tới giờ trưa anh gọi hắn và cô ta vào ăn thì khi gắp được đũa đàu tiên cô ả đã chê "làm gì mà mặn vậy bộ muốn tôi chết vì bệnh thận hả" nói rồi cô ta vung đũa xuống bàn
"Vậy thì anh ăn hết cho tôi đi" hắn thản nhiên nhìn anh rồi nói
Câu nói của hắn khiến anh không tin vào tai của mình vì nếu để anh ăn hết dĩa tôm ấy khác nào là giết anh đâu chứ?
"Dạ tôi xin lỗi cậu chủ, tôi không ăn được không ạ, tôi bị dị ứng với tôm" anh sợ sệt mà nói với hắn. Nhưng hắn nào tin cái lý do vô lý đấy của anh cơ chứ rõ ràng hôm trước hắn bóc tôm cho anh thì anh vẫn ăn ngon lành cơ mà
"Anh không ăn thì anh dọn đồ cút ra khỏi nhà tôi, còn số tiền anh nợ tôi thì phải trả trước khi tôi kiện anh" hắn nói
Anh nghe hắn nói vậy thì cũng đành ngậm ngùi mà ăn hết số tôm đó và dĩ nhiên khi anh ăn hết thì hắn và cô ả rất hả hê về điều này chỉ riêng anh thì không. Từng cơn khó thở cứ đến mỗi lúc 1 nhiều hơn, những hạt ban đỏ cứ thế nổi lên rất nhiều và rồi anh ngất ngay sau đó còn hắn thì không quan tâm anh bây giờ ra sao mà thản nhiên đi ra ngoài ăn với ả ta. Mở mắt dậy anh thấy mình đã ở bên trong bệnh viện và người đưa anh vào là bác quản gia chứ không ai khác. Anh đang suy nghĩ thì bác sĩ bước vào thông báo cho anh 1 hung tin rằng anh hiện tại đã có thai và cái thai rất yếu cần phải bồi bổ nhiều hơn nữa. Anh nghe như sét đánh ngang tai vậy chẳng lẽ là kết quả của đêm đó anh không tin vào tai mình mà cứ suy nghĩ liệu bây giờ anh bỏ trốn khỏi nhà hắn còn kịp không thì tiếng hắn vang lên "phá bỏ cái thai đó đi".
Hắn đang đi với cô ta thì nghe bác quản gia thông báo anh phải nhập viện thì lòng nóng như lửa đốt vội vàng đến kiểm tra tình hình thì vô tình hắn nghe được câu chuyện của anh và bác sĩ nói khiến trong lòng hắn lửa giận như trổi dậy
"Phá cũng được nhưng hiện tại bệnh nhân đang rất yếu và nếu phẫu thuật thì bệnh nhận sẽ mất mạng" hắn nghe bác sĩ nói vậy thì cũng suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp
"Bao lâu thì thực hiện được"
"Ít nhất là 10 ngày, sau 10 ngày tịnh dưỡng thì có thế làm thủ tục phẫu thuật"
"Vậy thì lên kế hoạch 10 ngày sau phá bỏ cái thai đó"
Anh từ này đến giờ nghe hắn nói không xót 1 chữ làm tim lòng anh đau lắm, tại sao hắn lại đẩy anh đến bước đường này cơ chứ. Anh mãi mê suy nghĩ thì hắn cũng đã cùng bác sĩ đi qua phòng khác mà nói chuyện
"Anh là gì của bệnh nhân"
"Tôi là người nhà" hắn nói câu này nhưng trong lòng không hề thấy khó chịu hay ngượng miệng mà lại cảm thấy vô cùng thoải mái
"Người nhà mà không biết bệnh nhân bị dị ứng với tôm hả, nếu như hôm nay đến muộn một chút nữa thôi thì bệnh nhân sẽ mất mạng đó"
Hắn nghe bác sĩ nói vậy thì mới điếng người và nhớ lại trước khi hắn ép anh ăn thì anh đã van xin hắn và nói anh bị dị ứng với tôm nhưng hắn nào quan tâm và tin anh đâu.
"Tôi nói anh nghe nhé, bệnh nhân bây giờ không những rất yếu mà tâm lý còn bị tổn thương nặng nữa có khả năng cao là bị trầm cảm rồi, nên mong anh hãy quan sát và theo dỗi thât kĩ bệnh nhân để tránh xảy ra tình huống đau lòng."
Hắn như chết lặng khi nghe bác sĩ nói như vậy nhưng bản thân hắn cũng phần nào hiểu được những thứ anh mắc phải là do đâu mà ra. Sải bước chân dọc theo hành lang của bệnh viện hắn không thể hiểu nổi cảm giác bất an và lo lắng đó là gì, hắn chỉ biết bây giờ hắn rất muốn được gặp anh và nhìn thấy nụ cười của anh.

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ