Lam Anh Tran
🎼Tưởng là giấc mơ sầu
Xung quanh không ai đâu
Điều chờ đợi bấy lau là được một vòng tay keo em
Ra khỏi ký ức của nổi đau, con tim đã được vá khâu
Cảm nhận yêu đương hạnh phúc của anh đến sau này(Người dùng đã khoá bình luận)
Hieuthuhai: embe của tôi đó. Nhớ lắm 🤍
Kewtiie: bày đặt nhớ lắm nhớ vừa :)))
Hieuthuhai: muốn chết?
Negav: haizzzz ... ai buồn thì buồn chứ tui dui
MANBO: giờ chưa ai bênh tụi mình đâu. Đừng chọc bạn
Hurrykng: bạn cắn cho rồi hỏi sao xui nhaUser1: má Anh Tú ngày càng đẹp ra á bay
User2: Hiếu sài là không hao 1 tý nào luôn
Lam Anh Tran: anh với ảnh đẹp đôi lắm đó 🫶(Hieuthuhai đã thả❤️bình luận này)
Hắn đọc cái bình luận cuối cùng đó của anh tim lại nhói lên từng hồi vì giờ anh làm gì còn mà đẹp đôi cơ chứ. Hắn thất thần suy nghĩ liệu bây giờ hắn theo anh còn kịp không nhỉ? Bé con thì để Gernang nuôi còn hắn thì đi tìm anh. Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực lại xoay quanh hắn nhưng chợt mọi thứ dập tắt khi nghe tiếng gọi của Kewtiie
"Chuẩn bị đi lưu diễn nha Hiếu Trần"
Hắn lại chuẩn bị lưu diễn phải hơn 1 tuần hắn mới trở về, hắn bây giờ chỉ muốn thời gian trở lại lúc trước khi hắn đi diễn đêm về đều có anh thức đợi hắn để nấu ăn cho hắn nhưng giờ đây điều này là quá xa xỉ với hắn. Lau vội dòng nước mắt trên gò má hắn lụi cụi đứng dậy kiếm đồ bỏ vào vali nhỏ của mình, hắn còn cẩn thận mang theo tấm hình của anh nữa. Xong xuôi mọi thứ hắn xách vali xuống khiến lầu khiến Gernang bất ngờ mà nói
"Ủa 2 ngày nữa mới đi mà soạn vali sớm vậy?" Kewtiie hỏi hắn
"Chuyển nhà hay gì mà vali to đùng vậy?" Negav trêu hắn
"Tao đi chụp quảng cáo rồi đi lưu diễn luôn, tụi bay ở nhà trông Bơ với Cua dùm tao mấy hôm" hắn đáp lại
"Hẳn là mấy hôm, mày đi lưu diễn lúc nào cũng phải nửa tháng" MANBO nói
"Ừ, lần này chắc lâu hơn" nói rồi hắn kéo vali đi ra khỏi nhà khiến cả bọn khó hiểu vô cùng, còn anh trên lầu quan sát xuống thấy toàn bộ cảnh tượng hắn bước lên xe với vẻ mặt mệt mỏi rồi rời đi khỏi. Chỉ đợi như thế anh liền chạy nhanh chân qua nhà hắn chẳng cần gõ cửa cứ bấm thẳng ngày sinh của anh vào là vô được nhà thôi. Bọn họ thấy tiếng cửa mở tưởng rằng hắn về vì quên gì đó nhưng đập vào mắt họ là hình bóng của anh đang chạy ùa lại phía họ. Họ bất ngờ còn Negav thì chạy lại ôm chầm lấy anh vì nhớ anh ôm lại cậu nhóc nhỏ đấy anh xoa lưng cho cậu. Được 1 lúc anh buông cậu ra, anh tiến lại nôi của Bơ và Cua nói
"Ba nhỏ về rồi đây"
"Anh tính ở nhà này luôn hay gì mà về rồi đây" Hurrykng không ngừng chọc ghẹo anh
"Này nhá, em nhá, chính em, tôi nhớ mặt em rồi đó"
Cả bọn phì cười vì hành động này của anh, sao anh làm ba 2 con rồi mà vẫn như con nít vậy đúng là chỉ có Hiếu chiều anh được thôi.
"Anh sẽ ở đây đến lúc Hiếu về thì thôi" anh nói
"Là lúc Hiếu về là anh trở lại nhà anh hả"Negav không hiểu mà nói
"Bạn khờ hả bạn,bạn nhắm Hiếu Trần cho ảnh về không" MANBO cốc nhẹ vào đầu cậu nói
"Hiếu nó mà thấy ảnh 1 cái ha là nó bám ảnh như bám mẹ luôn" Hurrykng nói
"Mà sắp đến sinh nhật Hiếu rồi đấy, có tính toán gì chưa?" Kewtiie nói
"Tôi sẽ là món quà tuyệt vời nhất của Hiếu" anh vỗ ngực mà nói
"Èo ơi sĩ thì thôi nhé" Kewtiie nói
"Anh qua Úc chữa bệnh hay là cấy thêm bệnh sĩ vào người đấy" Hurrykng nói
"Chồng tôi đẹp tôi có quyền sĩ, mấy người không có Hiếu Trần làm sao hiểu được" anh tự đắc mà nói
Câu nói của anh khiến cả bọn tức lắm vì bây giờ anh có hắn chống lưng rồi nên người thiệt là họ thôi nhưng mà họ cũng vui và hạnh phúc lắm vì anh bây giờ không còn là anh của ngày trước nữa rồi. Anh tự tin hơn, đẹp hơn và độ sĩ cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần.
Thấm thoát thì cũng đã tới sinh nhật hắn nhưng hắn chẳng muốn về nhà vì năm trước hắn vẫn còn cùng anh đón sinh nhật, nhưng năm nay hắn chẳng còn anh bên cạnh nữa rồi nên hắn cứ lê thê bước chân đi dạo quanh công viên và ngồi ngay chiếc ghế ngày xưa hắn từng thổ lộ với anh. Hắn cứ nhìn xa xăm nhớ về những hình anh cũ kĩ đấy và rồi bật khóc, hắn ngồi khóc không biết là bao lâu cho tới khi chiếc điện thoại hân rung lên là Kewtiie gọi
"Về nhà chưa mày, tụi tao chuẩn bị sinh nhật cho mày rồi này, lo về đi, mày không về thì đừng nhìn mặt tụi tao nữa"
Cúp máy sau 1 loạt câu chữ của cậu hắn sốc lại tinh thần lại bồn rửa mặt cạnh đó rửa mặt vì bây giờ cũng tương đối khuya nên ở đây chẳng còn ai ngoài hắn nên hắn không sợ bị phóng viên bắt gặp. Lê tấm thân nặng trĩu về tới trước cửa nhà hắn lấy lại tinh thần vui vẻ nhất có thể vì không muốn họ thấy hắn trong tình trạng suy kiệt năng lượng như này. Vừa bước vào nhà toàn bộ nhà tối om không 1 ánh đèn chỉ có 1 tiếng hát cất lên
"Happy Birthday to you, Happy birthday, Happy birthday Happy birthday to you"
Giọng hát trong trẻo không phải của ai trong bọn họ cả mà là giọng hát của anh, anh cầm chiếc bánh keo do chính tay anh làm mang ra cho hắn. Anh vừa dừng chân sau lưng hắn thì hắn cũng quay lưng lại. Trong ánh sáng mập mờ của ánh nến hắn không thể nhìn rõ mặt anh chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt đấy thôi, hắn đứng trên chân tại chỗ vì không chắc có phải anh hay không hay là chỉ 1 người có đôi mắt giống anh.
"Ước đi thằng này" Kewtiie đánh vai hắn nói
"Ước cái gì mà tụi tao có thể làm được liền á" Hurrykng nói với hắn
"Tao ước Bùi Anh Tú quay trở lại bên tao" hắn nói nhưng nơi khoé mắt đã có phần đỏ lên, có lẽ bản thân hắn nghĩ điều ước này là viễn vông là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .