Chapter 46

125 11 2
                                    

Ngày qua ngày rồi cứ thế 1 thân lớn nằm trên giường bệnh trắng xoá bên cạnh là người ngỏ đang túc trực hằng đêm canh. Hôm nay cũng giống như mọi lần anh ngồi bên giường bệnh của hắn mà thủ thỉ
"Hiếu ơi, Hiếu không dậy để cưới em hả, Hiếu bỏ em ư"
"Hiếu ơi còn 2 nhóc con đang nhớ Hiếu lắm đó, em cũng nhớ nữa"
"Hôm nay là ngày thứ 8 Hiếu nằm ngủ ở đây rồi đó Hiếu"

Những câu nói anh thốt ra đều không nhận lại được sự hồi đáp nào khiến anh đau thắt con tim lên từng đợt. Đang lau người cho hắn thì trợ lý của hắn bước vào trên tay là 1 tập tài liệu dài cộm.

"Chào phu nhân, hôm nay tôi đến đây theo kế hoạch ban đầu của Trần tổng ạ"
"Là sao"
Anh đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì Gernang bước vào và Kewtiie nói
"Chỉ là những dự định lúc đầu của Hiếu thôi anh"
"Dạ vâng ạ" trợ lý hắn nói
"Mọi người giải thích thêm chút đi" anh thắc mắc mà nói
"Dạ thưa chuyện là từ lâu trước khi xảy ra chuyện này thì chỉ tịch có tạo sẵn 1 bản hợp đồng trong đó ghi rõ nếu trong trường hợp chỉ tịch đi vắng thì người có quyền lực điều hành công ti là phu nhân ạ."
Anh vẫn chưa hiểu họ nói gì thì trợ lý của hắn lại nói tiếp
"Còn trong trường hợp xấu nhất thì mọi quyền sở hữu tài sản của ngài ấy đều được chuyển nhượng sang tên phu nhân ạ."

Anh lúc này đã ong ong cái đầu rồi vì không nghĩ hắn lại chuẩn bị mọi thứ tới mức này khiến anh bất ngờ nhưng cũng giận hắn lắm tại sao hắn phải như vậy tại sao hắn không cùng anh làm cùng mọi việc cơ chứ.

"Cho tôi hỏi là bản hợp đồng này có từ lúc nào?"
"Dạ từ lúc phu nhân mang thai tháng thứ 3 ạ"
"Tôi chỉ cần kí vào thôi sao"
"Dạ vâng ạ"
"Dù cho tôi không là gì với anh ấy"
"Dạ đằng sau là tờ giấy ĐKKH đã có chữ kí của ngài ấy rồi ạ, chỉ cần phu nhân kí là hợp đồng chính thức có hiệu lực"
"Để lại hợp đồng mọi người ra ngoài đi" anh nói với giọng điệu lạnh nhạt đưa cặp mắt thất thần nhìn con người lớn đang nằm ngủ yên kia.

"Sao anh không tỉnh lại làm giúp bé, bé có biết làm gì đâu cơ chứ. Rồi tài sản nữa, anh tính bỏ bé ở lại đây thật hả" anh thút thít nhìn hắn rồi nói.

Anh suy nghĩ rất nhiều vì không biết mình có nên kí tên vào tập hợp đồng đó không vì anh sợ hắn sẽ bỏ anh lại anh sợ mình sẽ làm không tốt gây ảnh hưởng đến công ti và cả hắn nữa. Nhưng tập đoàn không có sếp thì như rắn mất đầu vậy. Chỉ mới nghe tin hắn gặp nạn thì cổ đông đã bát nháo lên không coi luật lệ hắn đặt ra như nào.

"Anh hãy suy nghĩ kĩ vì người duy nhất nó tin tưởng hiện giờ là anh" MANBO nói
"Tụi em biết anh đang suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhưng anh hãy tin bản thân anh như cách Hiếu nó tin anh vậy" Hurrykng vỗ vai anh mà nói
"Anh cứ thử đi phía sau anh còn có tụi em nữa"Negav cười mà nói

Sau khi nghe được những lời động viên từ họ anh như có thêm tin tưởng vào bản thân mình nhưng để anh đưa ra quyết định lúc này thì thật sự quá khó đối với anh. Nhìn đống tài liệu trên bàn rồi lại liếc mắt nhìn sang người con trai đang nằm trên giường bệnh trắng xoá ấy khiến tim anh hẫng lại đi 1 nhịp. Anh biết nếu anh chấp nhận thì thời gian bên cạnh chăm sóc hắn sẽ ít hơn nhưng nếu không thì sự nghiệp cả đời của hắn sẽ sụp đổ vì không có người đứng đầu.

Sáng hôm sau, sau 1 đêm dài mất ngủ thì anh sốc lại tinh thần VSCN xong thay 1 bộ vest thật chỉnh chu rồi nhẹ nhàng tiến tới hôn nhẹ lên môi con người lớn ấy rồi "tạm biệt chồng yêu, bé đi làm đây". Đúng, anh quyết định sẽ thay hắn tiếp quản công ti trong thời gian hắn nhập viện vì hôn mê. Anh biết sẽ là 1 thử thách khó cho bản thân anh nhưng anh sẽ làm được vì hắn đã tin tưởng anh đến vậy mà

Anh Tú Atus: Bùi tổng đến đâyyyyyyy

Kewtiie: tăng lương cho em nhé sếp 🫶
MANBO: cho em chuyến đi Hawaii nhé sếp iuuuu
Hurrykng: ước gì Bùi tổng cho nghỉ phép có lương 1 tháng
Negav: Bùi tổng xuất hiện đá Hiếu Trần ra chuồng gà luôn🥹

Ngạo nghễ bước vào phòng làm việc chủ tịch ngồi yên vị trên chiếc ghế đó khiến áp lực dồn nén lên anh không phải là ít nhưng xung quang anh hiện tạo còn có Gernang và cả vị trợ lý tài giỏi kia của hắn nữa nên anh cũng yên tâm đi phần nào.

Lướt sơ hàng loạt các dự án gần đây khiến anh không khỏi nổi cọc vì hầu như đều ở mức thấp so với trước kia hắn làm và điều này khiến anh khoa chịu quăng tập dự án lên bàn thật mạnh rồi nói "chuẩn bị cuộc họp cổ đông trong vòng 30p nữa"

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước khí chất hiện tại của anh vì anh khi ở nhà bên cạnh hắn thì chỉ là chú mèo nhỏ được hắn và bố mẹ cưng chiều nhưng khi mèo dù lông thì trông thật đáng sợ vì anh còn hơn hắn ở cái gọi là khí chất tổng tài này.

Bước vào phòng họp với khuôn mặt lạnh như băng ngồi yên vị trên tấm ghế đó anh không nói 1 lời nào chỉ đưa cặp mắt liếc nhẹ 1 vòng. Điều này của anh thành công áp đảo toàn bộ cổ đông ở đây vì trong anh lúc này đáng sợ đến cực độ.

Sau khoảng 4 tiếng trong phòng họp khiến tâm trạng của anh đã xuống lại còn xuống hơn khiến ai trong phòng cũng phải khiếp sợ vì sát khí bao trùm trên con người anh hiện tại
"Tôi cho các người thời gian là 3 ngày để tìm ra phương án giải quyết nếu không tìm ra thì chuẩn bị cuốn gói cút ra khỏi tập đoàn đi"
Câu nói của anh khiến mọi người gằn như là sởn da gà vì không nghĩ anh lại là 1 người trông dễ thương nhưng lại tàn ác ngang ngửa hắn nhưng mà không phải là hơn hắn mới phải

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ