Chapter 25

109 7 0
                                    

Co người về 1 góc anh lạnh run lên từng nhịp vì cơn mưa rơi như trút nước ngoài kia. Anh vừa đói vừa lạnh anh dần như là kiệt sức nhưng vẫn còn chút sức lực để ngồi trò chuyện cùng 2 bé con của mình, trò chuyện với 2 tia sáng cuộc đời anh, có lẽ chúng nó biết anh đang buồn nên 2 bé con đã đạp nhẹ lên bụng anh thay cho lời an ủi. Anh thấy hạnh động của bé còn thì hạnh phúc lắm vừa mừng vừa tủi vì thời gian bé con chào đời cũng không còn xa nữa chỉ khoảng gần 3 thần nữa thôi anh sẽ được chào đón 2 thiên thần nhỏ của mình nghĩ đến đây anh vui vẻ nhắm mắt thiếp dần vào cơn ngủ.
Hắn nửa đêm tỉnh dậy thấy anh nằm co ro 1 góc ngoài đó thì tim hắn hẫng đi 1 nhịp như ai đang bóp chặt lấy hắn vậy. Bước ra cửa hắn định sẽ gọi anh vào nhà nhưng tiếng cô ả cứ vang lên kêu hắn nên hắn cũng không còn ý định đó nữa mà chạy lên với cô ả. Sáng sớm anh tỉnh dậy thì toàn người anh đã ẩm ướt gương mặt anh thì trắng bệch đi vì chịu mưa cả tối hôm qua. Mặc kệ mọi thứ anh vào trong bếp pha cà phê cho hắn thì bắt gặp cảnh hắn bế cô ta từ trên cầu thang đi xuống với trên người là chi chít vết hôm thì anh biết hôm qua bọn họ đã làm những gì rồi. Lần này anh thực sự chết tâm với hắn rồi, không còn chút hy vọng nào vào hắn nữa. Hắn đặt cô ả ngồi xuống ghế rồi hắn qua ngồi đối diện thì đột nhiên cô ả đòi vào phụ anh pha cà phê cho hắn.
"Để tôi phụ cậu"
"Dạ không cần đâu ạ, cô chủ ra ngoài đi trong này nguy hiểm lắm ạ"
"Không sao để tôi" nói rồi cô ả giựt lấy ly cà phê trên tay anh 2 người dành qua dành lại mà ly và phê rớt xuống đất vỡ bung ra nước nóng của pha cà phê đã lên tay anh 1 mảng lớn còn cô ả bị rất nhẹ nhưng lại hét toáng lên để gọi hắn vào. Hắn nghe tiếng hét thì chạy thật nhanh vào coi thì thấy cảnh tượng đó anh thì đứng yên còn ả thì bật khóc nức nở. Hắn bước tới khong nhanh không chậm 3 máu 6 cơn hắn vung tay đánh anh khiến anh choáng váng mà té xuống đất tay anh thì chống vào đống thuỷ tinh đấy. Anh không cảm thấy tay mình đau, anh chỉ thấy tim anh đau thắt vì đặt toàn bộ hy vọng vào hắn và nhận lại kết kết như vậy. 1 tay ôm bụng 1 tay anh chống lên thành bếp lấy đà đứng vững anh xin lỗi hắn và cô ả.
Hắn thì vẫn còn tức anh lắm nhưng cô ả thì 1 bên xoa dịu hắn 1 bên chì chiết anh không thôi nên hắn cũng dịu đi phần nào. Hắn mặc kệ anh mà kéo tay cô ả ra sát trùng rồi nắm tay cô ta bước ra khỏi nhà. Anh bây giờ không còn khóc được nữa rồi, cảm xúc của anh đã chai sạn không còn gì có thể khiến anh bật khóc nữa rồi. Anh bình tĩnh dọn dẹp toàn bộ mặc cho tay anh rỉ mâu thành dòng nhưng đối với anh bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Anh sống tốt phần của anh sống tốt để lo cho 2 bé con đối với anh lúc này là ổn lắm rồi.
Hắn và cô ả đi du lịch với nhau hơn 1 tuần lận nên anh thời gian này êm ấm và bình yên lắm không còn cảm giác đau đớn hay tủi hơn nữa rồi. Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng chỉ khác là Gernang họ tới thăm anh
"Tụi em đến rồi nè anh Tú xinh ơiii"Negav reo lên
Anh thấy họ tới thì trong lòng vui lắm nhưng miệng anh thì không nở 1 nụ cười chào mừng như mọi khi nữa mà thay vào đó là khuôn mặt hoàn toàn không cảm xúc tựa như vô tình. Họ thấy anh như vậy thì lo lắng không thôi vì khoảng thời gian tăm tối của anh họ không biết vì họ quá bận bịu với công việc cứn nghĩ anh sẽ vui vẻ hạnh phúc nhưng có lẽ họ đã nhầm anh dường như không còn cảm xúc gì nữa khiến họ thương xót vô cùng.
"Tụi em muốn gặp 2 nhóc con quá, anh đi với tụi em sẵn coi ngày dự sanh luôn nha" Kewtiie nói
Anh nghe tới đây thì đôi mắt khẽ cong lên vì đã hơn 2 tháng rồi anh chưa gặp 2 nhóc tì này rồi nên vọi vàng gật đầu đồng ý không hề do dự. Họ thấy anh vui vẻ hơn khi nhắc về bé con thì cũng vui lây vì đây là nụ cười họ muốn thấy ở anh mặc dù chỉ là mỉm cười nhẹ.
"2 bé con phát triển rất tốt nhé, nhưng mà sản phụ thì gầy yếu quá sẽ không có sức sinh 2 nhóc con này đâu" bác Phúc nói
"Đay này, mặt của 2 nhóc quậy nhà con đây nè" bác vừa di chiếc máy siêu âm vừa lắc cho bé con quay mặt qua thì khi quay qua thì là cảnh 2 bé đang cười. Họ reo lên vì sự đáng yêu của bọn không răng còn anh thì hạnh phúc tới rơi nước mắt. "Sinh lần đầu nên sẽ sinh sớm lắm nha khoảng gần 2 tháng nữa là có khả năng chào đời đó. Sản phụ về nhà bồi dưỡng thêm nhé" bác Phúc nói
Cả họ đều đồng loạt trả lời bác thay anh vì giờ đây anh đang mãi nhìn vào 2 thân ảnh nhỏ kia rồi. Họ đưa anh về nhà thì cũng là lúc hắn và cô ả đã về, họ rất muốn vào trong đó nói chuyện với hắn nhưng vì có công việc gấp nên họ để anh ngoài cửa để anh tự vào nhà nhưng họ không biết có lẽ hôm nay là lần cuối cùng họ thấy được nụ cười này của anh.

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ