Chapter 2

269 15 2
                                    

Anh thức dậy từ sớm vì phận là người ở nên anh phải dậy dọn dẹp từ sáng sớm tinh mơ và chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người trong nhà từ lúc mặt trời chưa ló dạng thì anh đã thức dậy.
Anh loay hoay dọn hết tất thảy mọi thứ trong nhà từ những chiếc rèm tới cả 1 mâm đồ ăn thịnh soạn đều do anh làm hết.
Sau khi làm xong hết thảy mọi việc trong nhà anh đã thiếp đi bên cạnh bếp vì mệt mỏi phần vì sáng dậy sớm phần tho do hôm qua anh không thể nào đi vào giấc ngủ được vì lạ chỗ. Hắn thức dậy và việc đầu tiên hắn làm sau khi VSCN xong là xuống dưới phòng khách để nhâm nhi 1 tách và phê nóng nhưng khi hắn vừa bước xuống thì đã thấy cảnh tượng ảnh năm ngủ cạnh bếp và nổi đoá lên tưởng anh không làm việc nhà mà lười biếng. Không nhanh không chập hắn lập tức lại gần kéo tay anh đứng 1 phắt dậy còn anh đang ngủ thì bị kéo dậy nên đứng không vững và bị ngã vào chiếc bàn gần đó không để anh kịp đứng dạy hắn vung tay tát anh rồi quát "làm không lo làm mà nằm đây ngủ hả, nhà tôi không có nuôi đồ ăn hại đâu. Anh hôm nay tôi cấm anh không được ăn cơm" rồi hắn xách túi đi lên công ti mặc cho những dòng nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt của anh. Anh từ bé đến lớn chưa từng bị ai đánh mà lần ai lại bị hắn đánh nên anh sốc và sợ hãi hắn thêm nhiều phần. Bác quản gia đi vào thấy anh đang khóc thì lại hỏi han thì biết được sự việc trên khiến bác không thể nào ngừng trách bản thân mình được vì việc pha cà phê mỗi sáng cho hắn bác chưa nói với anh.
Anh được bác ân cần hỏi han và sơ cứu vết thương trên trán giúp anh khiến anh có cảm giác an toàn hơn biết nhường nào. Mặc kệ cú sốc tinh thần hồi nảy anh lại tiếp tục bắt tay vào dọn nhà và làm việc.
Ngày hôm nay không có hắn ở nhà anh yên bình lắm chỉ dọn nhà là chủ yếu còn thời gian rảnh anh thường nói chuyện với mọi người trong nhà. Hắn ở trên công ti quan sát qua camera thì thấy nụ cười toả nắng đó của anh như thiên thân hạ giới vậy nhưng để nói là thích ăn thì không hẳn, bất chợt hắn nhoẻn miệng cười khiến cho anh em Gernang của hắn bất ngờ mà xì xào bàn tán.
Eeee bay ơi nó vừa cười hả" Kewtiie quan ngại mà hỏi
"Không phải mình tao thấy đúng không tụi bay" Khang lại tiếp lời mà hỏi tiếp
"Lâu lắm rồi tao nới thấy nó cười kể từ chuyện hôm đó đấy" MANBO đáp lại
Đã lâu lắm nụ cười của hắn chưa được hiện diện trên khuôn mặt đấy. Đã rất lâu kể từ khi cô bạn gái cũ của hắn bỏ hắn lại mà ra nước ngoài phát triển sự nghiệp của ả, nói là phát triển sự nghiệp nhưng thật chất là ả ta bỏ anh lại vì chê đồng lương ít ỏi của nghề rapper, ả ta không hề yêu thương anh chỉ mê tiền của hắn thoii nhưng bản thân hắn thì lại không biết cứ ôm mộng 1 ngày nào đí cô ta sẽ trở về và sống bên cạnh hắn. Anh em trong tổ đội đã khuyên ngắn hắn hết lời nhưng hết đều không tin cho rằng bọn hộ là đang ghét cô nên đặt điều sỉ báng cô. Nói mãi nhưng hắn không tin mà đều trách ngược lại bọn họ nên họ chẳng còn buồn khuyên ngăn anh nữa mặc cho hắn thích làm gì thì làm.
Hôm nay hắn không có quá nhiều công việc ở công ti nên rất sớm đã trở về nhà. Về đến nhà đập vào mắt hắn là hình bóng người nhỏ kia đang cặm cụi loay hoay ngoài sân trồng những bông hoa hướng dương sau bãi đất trống đấy. Nhìn thấy hình ảnh đó tim hắn liền đập nhanh đến khó hiểu nhưng hắn vẫn tự tát nhẹ vào má mình 1 cái để lấy lại bình tĩnh rồi tự nhũ trong lòng "mày có Hàn Ni rồi không nên tơ tưởng đến người khác".
Mãi cặm cụi trồng hoa mà anh không biết hắn đã về tới nhà cho đến khi tiếng nói của hắn cất lên khiên anh run rẫy " ai cho cậu trồng hoa này trên đám đăt này?" " dạ..... tôi.....tôi thấy đát trống nên trồng thôi ạ" anh trả lời hắn tay không ngừng bấm mạnh vào nhau thì thấy hắn liền đi tới nhổ bỏ toàn bộ số hoa anh vừa trồng xuống mà quát lớn " chỗ này là để trồng hoa hồng cho cô ấy chứ không phải cho anh"
"Người làm mà không nghe lời sẽ bị phạt" nói rồi hắn nhanh chóng kéo tay anh vào nhà ném mạnh anh xuống dưới sàn nhà rồi dùng roi da quất mạng vào người anh mặc cho những lời van xin và những giọt nước mắt của anh. Hắn cứ đánh anh mãi cho đến khi người anh đã chằng chịt vết thương mà ngất ra ngay trên sàn nhà hắn mới dừng lại rồi bỏ lên phòng mặc anh thân hình người nhỉ kia đang rỉ ra từng vết máu.
Tỉnh dậy cũng là lúc trời đã gần sáng khắp người anh bây giờ đau lắm đau cả trong lẫn ngoài tại sao hắn lại đối xử với anh như vậy, những vết thương trên người anh đã được băng bó 1 cách tỉ mỉ mà anh biết ở trong ngôi nhà này thì chỉ có thể là bác quản gia và những cô hầu khác làm giúp anh thôi. Lê tâm thân đầy vết thương trên người anh nhanh chóng VSCN rồi bắt đầu làm việc quần quật cả ngày. May thay vào sáng qua bác quản gia đac bảo rằng hắn khuya nay phải đi ghi hình 2N1D đến 5 ngày nên anh cũng yên tâm hơn về hắn phần nào. Ngày hôm nay của anh khá rảnh vì không có hắn ở nhà còn mọi người thì cũng  không để anh làm gì nhiều vì anh đang bị thương. Anh nhờ bác quản gia mua cho mình 1 chậu cây nhỏ để anh trồng 1 cây tulip trên đó mà để vào phòng mình. Anh rất thích tulip bởi vì khi bé lúc anh bị lạc đã có 1 cậu nhóc tặng bông tulip đó cho anh nên anh rất thích loại hoa này.
Khoảng thời gian không có hắn ở trong nhà đối với anh mà nói là khoảng thời gian quý báu nhất vì anh không bị hắn đánh đập hay chửi mắng và điều này khiến anh voi cùng thoải mái. Và tồi khoảng thời gian 5 ngày cũng đã hết và cũng là lúc hắn về nhà, anh thấy hắn về đến nhà thì trông tiều tuỵ hơn hẳn có lẻ vì show truyền hình thực tế nên khá là khắc nghiệt đối với hắn. Anh thấy quầng thâm mắt của hắn hiện rõ trên gương mặt đí liền biết hắn đây là thiếu ngủ chắc rồi nhưng hắn không lên phòng ngủ mà ngồi ở sofa nham nhi tách cà phê đen đấy. Anh thấy hắn như vậy thì vô cùng xót và nổi lên trong lòng anh là nhưng cơn gợn sóng đau thắt khi thấy hắn như vậy. Anh nhanh chóng vào bếp mà pha cho hắn ly trà tim sen giúp ngủ ngôn yên giấc và đem ra cho hắn anh nói "tôi thấy cậu chủ có vẻ bị thiếu ngủ nên có trà tim sen cho cậu, cậu uống vào đi rồi lên phòng nằm nghỉ 1 lát nhé". Hắn bất ngờ khi nghe anh nói như vậy tại sao anh lại biết hắn mất ngủ ,tại sao anh lại quan tâm hắn như vậy rồi tại sao khi nghe anh nói như vậy thì lòng hắn thấy ấm áp đến lạ thường. Hắn không nói gì nhiều chỉ ừm nhẹ 1 cái rồi uống lấy ly trà sen do người nhỏ làm rồi đi thẳng lên phòng nằm xuống chiếc giường và nhắm mắt lại thiếp dần đi.

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ