Chapter 44

157 12 2
                                    

Anh thức dậy sớm hơn mọi ngày vì đây là nhà bố mẹ anh nên lạ chỗ 1 phần là vì không có hắn ôm nên anh không thể ngon giấc được. VSCN rồi xuống nhà đạp vào mắt anh là cảnh tượng Gernang đang nằm ngủ dài trên sofa còn hắn thì ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sao Hiếu và mọi người ở đây?"
Nghe thấy tiếng em bé nhà mình hắn quay đầu lại nhìn anh 1 lúc lâu rồi nơi khoé mắt hắn đỏ lên. Hắn đứng dậy ôm lấy anh thật chặt rồi nói
"Anh tới tìm em bé của anh"
"Buông Tú ra đi không là bố mẹ thấy đó"
"Anh không sợ đâu, anh sợ mất bé hơn"
Hắn ôm chặt lấy anh gục đầu vào nơi bả vai anh rồi hắn nói lên từng câu
"Bé ơi hôm qua không phải là anh đi ngoại tình bỏ rơi bé ở lại đâu, hôm qua anh đi ăn với NTK Đỗ Ngọc để tính kế hoạch cầu hôn và cho bé 1 lễ cưới hoàn hảo và bất ngờ nhưng anh không nghĩ bé còn cho anh bất ngờ hơn anh nữa chứ"

Anh nghe hắn nói vậy cũng dịu bớt đi phần nào nhưng sự tức giận của anh vẫn đang còn nên anh sẽ mặc kệ hắn. Coi như lần này là cho hắn 1 bài học nhớ đời vậy.

"Bỏ Tú ra, Tú đi nấu đồ ăn sáng cho mọi người"
"Để anh phụ bé nha"
"Không cần, cảm ơn"

Hắn nghe câu nói của anh lạnh đến cực độ khiến hắn bất ngờ lắm vì đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ điệu này để nói chuyện với hắn. Hắn đang đứng chôn chân ở đấy thì nghe tiếng mẹ anh vang lên
"Con trai tôi lần này là giận cậu thật rồi đấy"
Hắn quay phắt người lại thì nhìn thấy bà đang đi từ trên bậc thang kia bước xuống tới gần hắn hơn rồi bà nói tiếp
"Tôi cho cậu thời gian 1 tuần để thuyết phục con trai tôi, sau 1 tuần nếu không được thì cậu chuẩn bị tâm lý để con tôi rời xa khỏi cậu là vừa"

Hắn đứng chết lặng vậy nếu lỡ như trong 7 ngày anh không tha thứ cho hắn thì hắn phải làm sao, hắn sẽ thế nào khi cuộc sống của hắn 1 lần nữa rơi vào cảnh tăm tối còn được thấy tia hy vọng là anh nữa thì cuộc đời hắn sẽ như thế nào.

Hắn không biết phải nên làm gì vào bây giờ cả, hắn chỉ có thể lấy lại niềm tin của mình nơi anh thôi. Nhưng liệu bố anh có tin tưởng giao anh cho hắn hay không? Hay thật sự như lời ông nói ông sẽ mang anh rời xa khỏi hắn.

Dòng suy nghĩ vội tắt khi hắn nghe anh gọi
"Hiếu ơi vào đây"
Hắn nhanh chân chạy chỗ anh vì bây giờ để được anh gọi tên hắn thì hiện tại đối với hắn đã là quá đổi hạnh phúc rồi.

"Dạ bé gọi anh"
"Hiếu mang 2 bé con qua đây với Tú đi" anh nói nhưng mắt vẫn cặm cụi nhìn chỗ thức ăn đang làm dở
"Anh đang cho người qua đón rồi á bé"
Đáp lại hắn là cái "ừm" lạnh nhạt của anh khiến tim hắn như hẫng đi 1 nhịp. Có lẽ đây là cảm giác anh đã từng chịu rất nhiều trước khi hắn yêu anh.

Loay hoay trong bếp 1 lúc thì anh cũng đã nấu ăn xong chỉ đợi mọi người thức giấc là có thể ăn sáng cùng nhau được rồi nên anh để mọi thứ lại ở đó lên phòng tắm rửa để hết mùi đồ ăn đang vương trên người mình. Hắn thấy vậy thì lẽo đẽo theo sau anh lên tới tận cửa phòng nhưng lại không dám bước vào vì sợ
"Vào đi chứ đứng ngoài làm gì"
Tiếng anh vang lên khiến hắn càng sợ hơn liệu bây giờ hắn bước vào anh có coi hắn là kẻ biến thái rồi bỏ anh ngay ngày đầu tiên không? Duy nghĩ là thế nhưng chân hắn vẫn bước vào nhìn thấy anh đang không mặc áo từng đường cong trên người anh lộ rõ ra khiến hắn không chịu được phải nuốt nước miếng.
"Nhìn gì ghê vậy, đâu phải lần đầu?"
"Hong có hong có, tại bé xinh nên anh nhìn"
"Xinh chứ không ngon hả?"
"Ngon chứ rất ngon là đằng khác"
"Ừm...nhìn nốt đi lần sau không có nữa đâu mà nhìn"

Nói rồi anh bước vào nhà tắm để hắn ở ngoài ngồi yên trên giường mà suy nghĩ về câu nói của anh. Khi anh bước ta trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm còn lại hầu như là không mảnh vải che thân. Hắn thấy anh lúc này đây là đã nứng lắm rồi nhưng dặn lòng không thể đè anh được vì bố mẹ anh và cả anh sẽ tống cổ hắn ra đường mất.

"Hiếu.... Tú đẹp không?"
"Bé đẹp lắm"
Nhận được câu trả lời của hắn anh nhanh chóng đè hắn xuống dưới thân mình rồi thì thầm rót mật vào tai hắn "chần chừ gì chồng ơi em đây". Câu nói của anh khiến hắn không thể chịu đựng nổi nữa rồi nhưng vì không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt bố mẹ anh nên hắn vẫn còn chút lý trí nhưng chút lý trí sau cùng ấy cũng vụt tắt khi tay anh đang kéo khoá quần của hắn xuống và tay anh không ngừng tuốt long cự vật của hắn khiến hắn không thể không rên khẽ vài tiếng được.
"Bé ơi, đừng mà, bố mẹ bé tống cổ anh ra khỏi nhà mất"
"Hiếu yên tâm, phòng Tú cách âm 2 lớp"
Hắn nghe thấy vậy thì không còn chịu đừng để làm gì nữa mà nhanh chóng dùng tay kéo phăng chiếc khăn quấn ngang eo anh xuống tay không ngừng nhào nặn cặp mông căng nẫy đó của anh.

(Ngưng khúc này đợi chap sau nha mấy bà😘
Tui tính cho cỡ 100 chap mới end á mấy bà oke hong)

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ