Chapter 30

187 13 1
                                    

Bơ Xinh ở đây

Lam Anh Tran
Các em đi diễn về chưa??

Kewtiie
Vừa về luôn nè anh

Negav
Nay quỷ Hiếu hát toàn bài sầu không

Hurrykng
Ủa là 6th này nó có hát bài nào vui hả???

Kewtiie
Nó chuẩn bị ra albums đó anh

Lam Anh Tran
Dữ vị saoo
Để tôi trở về cho Hiếu hát lovesong nhé

MANBO
Về lẹ
Liền đi anh
Em bắt máy bay cho về

Kewtiie
Bắt máy bay????
Mày bữa nay khờ giống Dương Bống rồi đó

Hurrykng
Anh mà về ngay trong đêm là em đầu tu cho 2 nhóc con học trường quốc tế liền

Negav
Em đầu tu cho cặp đồng hồ Rolex mạ kim cương xung quanh luôn:)))

Kewtiie
Tiền sữa ăn vặt các thứ em lo từ A đến Ă luôn

MANBO
Tiền quần áo này kia các nọ em lo cho luôn :))

Lam Anh Tran
Các em đừng làm thế
Tôi ngại lắm
Để đặt vé về liền :)))
Anh cap màn hình rồi nên không cần thu hồi đâu nhé

Kewtiie
Ảnh lại được cái mồm anhem ạ

Negav
Lời của Tú tút nói chỉ nên nghe không nên tin

Hurrykng
Anhem mình đi ngủ để thấy ảnh về trong mơ nào

MANBO
Anh Tút ngủ ngon nhé
Nhớ về với bọn em trong mơ nha

Lam Anh Tran
Bay coi tao là vong hay dì mà về trong mơ 🙂

Cất điện thoại xuống thì cũng đã gần 3h sáng anh vì vị lệnh múi giờ nên không thể ngủ tiếp bèn mở laptop lên coi tin tức dạo gần đây vậy. Đúng như Gernang đã nói với anh, hắn dạo này ít xuất hiện trên social hẳn mà thậm chí có những hôm hắn hoàn toàn không được báo chí nhắc tới như trước kia nữa khiến lòng anh xót xa lắm. Nhưng ở hiện tại thì chưa phải lúc để gặp lại nhau anh vẫn còn công việc và hắn cũng vậy. Nằm suy nghĩ anh dần thiếp đi và khi tỉnh lại thì chỉ mới 8h sáng. Anh theo thói quen cũ bật nhạc của hắn viết dành riêng cho anh vào đêm sinh nhật hôm đó mà nghe. Vì là điện thoại anh kết nối với dàn loa trong nhà nên âm thanh vang lên rất to anh thì cứ nghĩ tường nhà cách âm do bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho anh vì thói quen này nên anh ung dung hát theo mà không để ý đến căn nhà bên cạnh kia đang vì tiếng ồn của nhạc mà tỉnh giấc. Anh cứ mãi đung đưa theo điệu nhạc cho tới khi hắn qua gõ cửa nhà anh
"Làm phiền người nhà tắt nhạc dùm tôi ạ"
Anh nghe thấy tiếng gõ cửa thì chạy lại nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa anh hoảng hốt khi gương mặt hắn đập vào anh, anh chỉ đành giả giọng mà đáp lại vì sợ hắn sẽ nhớ chất giọng của anh
"À dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ mở nhỏ lại ngay ạ"
"Phiền cậu tắt luôn dùm tôi, đây là bài hát tôi viết cho em bé nhà tôi nghe nhưng giờ em ấy không còn thì bài hát này cũng không được phép phát" nói rồi hắn quay gót rời đi để lại anh chôn chân ngay cửa nhà, trên khuôn mặt anh là những hàng nước mắt đang thi nhau tuôn xuống, anh không nghĩ vì sự rời đi của mình khiến hắn lao dốc trầm trọng như vậy, anh càng không nghĩ bài hát hắn vì anh mà sáng tác khi anh rời đi hắn đều cấm phát. Anh đang suy nghĩ thì đoạn nhạc của bài hát ấy bỗng dừng lại, anh quay lại coi thì thấy hắn đã gỡ xuống toàn bộ, anh có gắng tìm kiếm bài nhạc đó nhưng hầu như là không thấy. Vậy là hắn đã gỡ bài nhạc này xuống, hắn không muốn nghe thấy bài nhạc này nữa vì khi nghe thấy lòng hắn sẽ nổi lên cơn sóng nhớ anh đến điên đầu.
Anh bên này thì tức điên vì đây là bài hát duy nhất anh thích mà giờ hắn đem gỡ xuống thì anh lấy gì mà nghe, đang tức giận anh chợt nhớ ra bản demo của bài đó hắn đã gửi cho anh từ trước đó nên anh lại bật lên nghe tiếp,ở bản này hoàn toàn là giọng hắn nên anh nghe thấy thì càng thích thú hơn nữa. Nghe được 1 hồi thì anh sực nhớ ra điều gì đấy vội lấy chiếc điện thoại anh bấm.

 Nghe được 1 hồi thì anh sực nhớ ra điều gì đấy vội lấy chiếc điện thoại anh bấm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lam Anh Tran: đã về 👍

Hurrykng: ê duma ảnh về thiệc kìa bay
MANBO: chắc là giỡn thoiii
Kewtiie: giỡn hỏng duiiii
Negav: ảnh mà về chúng tôi không tin
Lam Anh Tran: tôi đã về và ở sát vách nhà các em đấy

Anh nhắn xong câu này thì đi tắm VSCN vì đầu giờ chiều anh còn phải đi chụp ảnh nữa. Anh vừa tắm xong thì ra điện thoại anh đã nổ thông báo group chat

Bơ xinh ở đây

Kewtiie
Anh về thật hay giỡn vậy

Negav
Chắc là giỡn thôi đúng không

Lam Anh Tran
Các em sợ mất tiền cho con tôi hả

Hurrykng
Tất nhiên là không
Anh mà về thật thì người vui nhất đâu phải tụi em

MANBO
Mà ảnh có về thật đâu

Lam Anh Tran
Tôi về thật rồiiii
Các em không tin tôi à
Tồyyyyyyyyyy

MANBO
Cứ cho là anh về đi
Còn ở sát vách là em không tin

Kewtiie
Đúnggggg

Hurrykng
Không thể anh về mà ở sát vách vậy được
Vì ngày hôm qua đã có ngươi dọn vào ở rồi
Anh mới về sáng này thì càng không thể

Lam Anh Tran
Tôi có nói tôi về sáng nay hả
Tôi về từ hôm qua
Tôi về từ cái lúc các em đi diễn về đấy
Tôi đứng ở trên tôi thấy hếttt nhéeee :)))

Negav
:)))))
Giỡn quài ní

Lam Anh Tran
Tôi thấy em là cứ bấm điện thoại chứ không có đỡ Hiếu của tôi đâu nhé An :)))

Negav
Quách đạt phúcc!!!! Ảnh nói thiệt kìa bay

Kewtiie
Chắc là trùng hợp thôi

Lam Anh Tran
🙂

Anh bên này chả buồn giải thích với họ nữa ảnh chỉ nhẹ nhàng bật câu hát của hắn khi vô tình được họ gửi cho mình thôi "hãy ở lại với anh, thêm 1 lần nữa thôi. Bởi vì anh không muốn phải ngủ 1 mình đêm nay đâu". Tiếng nhạc vừa phát lên thì cả bọn đều bất ngờ vì câu hát này chỉ có anh với họ biết và nếu như vậy thì người ở sát vách nhà họ là anh thật rồi. Họ lại ôm nhau nhảy tưng tưng còn hắn thì khó chịu vì cứ nghĩ người bật câu hát đó là họ nên lại lên phòng họ lớn tiếng "có để yên cho tao ngủ không mấy đứa này,phiền phức thật chứ" họ thì im lặng nghe hắn chửi nhưng cũng vui lắm vì chỉ cần anh trở về thì Trần Minh Hiếu chỉ là cái tên.

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ