Hắn để anh ngủ thì mới trở về nhà, về đến nhà cũng đã gần 12h đêm nhưng hắn lại không cảm thấy mệt mỏi mà thấy tinh thần hắn phấn chấn hơn mọi khi vì câu nói của vị bác sĩ kia. Hắn bây giờ nhanh chóng VSCN rồi đi ngủ vì ngày mai hắn phải dậy sớm để đến bệnh viện làm thủ tục cho người nhỏ kia xuất viện. Sáng nay hắn dậy sớm lắm, cứ loay hoay dọn dẹp cái phòng nhỏ bên cạnh phòng hắn khiến cho quản gia và người làm ai nấy đều khó hiểu "bác Trường ơi, bác đã cho người nhổ đống hoa hồng kia mà trồng tulip chưa ạ" đang loay hoay dọn dẹp bỗng hắn hét lớn lên khiên bác quản gia giật mình mất vài giây rồi mới trả lời hắn "dạ rồi thưa cậu chủ".
Bác quản gia lại càng khó hiểu hơn khi buổi sáng hôm qua hắn một hai đòi bác cho người nhổ cái đống hoa hồng đó lên với lý do hắn thấy hoa đó không đẹp rõ ràng là đám hoa đang nở rộ rất đẹp và thoang thoảng hương thơm mà hắn cứ chê đòi trồng tulip cho bằng được. Bác thấy thế nên cũng đành chiều theo hắn thôi vì bác biết hắn đã muốn gì thì sẽ muốn cho bằng được chỉ có trong vấn đề tình cảm thì hắn hơi ngu ngốc tý thôi.
Dọn dẹp xong thì vẫn còn sớm nên hắn nghĩ sẽ đi mua cho anh chậu hoa tulip mới mà để trong phòng vì chậu tulip cũ của anh đã chết khô từ hồi anh nằm viện rồi. Hí hửng thay quần áo để đi mua thì hắn chợt nghe tiếng điện thoại cứ nghĩ là công việc nhưng cái tên Hàn Ni hiện lên khiến lòng hắn khó chịu vô cùng.
"Anh ơi, hôm nay sinh nhật em anh đi shopping với em nhé"
Hắn mặc dù không muốn vì còn phải đón anh nhưng không hiểu sao hắn lại đồng ý với cô ta
"Đợi anh qua đón nha" hắn đáp lại rồi cũng quên mất dự định mua hoa cho anh. Hắn và cô ta đi chơi ăn uống shopping với nhau đến tầm 10h tối thì cũng trở về nhà và dĩ nhiên hắn quên mất việc phải làm thủ tục xuất viện cho anh ngày hôm nay. Trở về nhà hắn cảm tưởng mình quên đi cái gì nhưng chính bản thân lại không nhớ cho tới gần 11h thì hắn nghe tiếng chuông cửa nhà vang lên, người làm mở cửa thì hắn thấy là anhem Gernang của mình đang hùng hổ xông vào nhà hắn.
"Sao mày để Tú đi lang thang 1 mình vậy cái thằng này" Kewtiie hét vào mặt hắn
Hắn chưa kịp định thần thì lại nghe vang vẳng tiếng MANBO nói
"Tao không nghĩ mày tệ vậy luôn đó Hiếu, nếu hôm nay tụi tao không đến thì không biết chuyện gì xảy ta với Tú đâu"
Hắn giờ đây mới nhớ ra việc quan trọng mà hắn đã quên mất là đi đón anh, hắn thấy anh đứng trước mặt mình với bộ dạng không thể nào thảm hơn vì tay anh vị va chạm đang rỉ ra từng dòng máu, hắn thấy cảnh này thì lòng đau như cắt vội vàng chạy láy hộp cứu thương mà sơ cứu cho anh thì hành động của anh khiên hắn bất ngờ. Anh lùi lại nép vào sau người Kewtiie vì sợ hãi, anh sợ hắn sẽ đánh anh, sợ hắn sẽ bắt bé con của anh đi. Hắn thấy vậy thì khó hiểu nhìn bọn họ thì họ chỉ lắc đầu khiến hắn như ngồi trên đống lửa vì anh ngày càng xa cách hắn hơn. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó để cho Negav sơ cứu, trong lúc sơ cứu mắt hắn cứ dán lên người anh mà không rời khỏi còn anh thì mặt cứ cùi gầm xuống vì sợ hãi. Họ ai cũng thấy ánh mắt hắn dành cho anh ánh lên sự yêu thương nhưng sự yêu thương bây giờ là đã quá muộn màng.
Anh được bác quản gia dìu lên phòng mà hắn đã chuẩn bị từ sớm cho anh mà nghỉ ngơi, trước khi anh nghỉ bác không quên cho anh ăn cháo và uống sữa. Sau khi anh đi hắn mới quay phắt qua hỏi họ "sao Tú sợ tao như vậy, rồi sao Tú lại bị thương, rõ ràng hôm qua tao thấy Tú vẫn bình thường mà"
Kewtiie:"Mày còn hỏi được hả, 1h chiều Tú xuất viện mày ở đâu?"
Hurrykng "mày đi chơi với con ả kia chứ gì, tụi tao lại hiểu mày quá"
"Tụi mày không được nói Hàn Ni như vậy, dù gì cô ấy cũng từng là nyc của tao" hắn quát
"Mày còn quan tâm đến cô ta vậy thì để tâm đến Tú làm gì?" MANBO nhẹ nhàng mà hỏi hắn
Hắn nghe câu hỏi của cậu thì cũng lặng im vì chính hắn cũng không biết tại sao bản thân hắn lại như vậy, vị sự thương hại hắn dành cho anh, vì anh đang mang trong người bé con của hắn hay là vì hắn thực sự đã rung động trước anh. Hắn cứ đắm chìm trong suy nghĩ thì họ lại nói tiếp
"Mày chỉ có thể chọn 1 trong 2 thôi nếu chọn đúng thì mày hạnh phúc còn nếu chọn sai mày vĩnh viễn mất đi Tú" Hurrykng nói
Nói rồi cả bọn đứng dậy đi về và mặc kệ hắn đang ngồi thẫn thờ nơi đó, trước khi ra về Negav không quên để lại hắn 1 câu nói "anh Tú là bị trầm cảm, ảnh sẽ sợ những người nào không mang lại cảm giác an toàn cho ảnh"
Hắn nghe câu nói đó lòng lại càng rối bời hơn vì bây giờ cảm giác an toàn hắn mang lại cho anh hoàn toàn là không có, chỉ có là những lần chửi bởi và đánh đập anh thôi. Hết thảy những câu nói mà lũ bạn nói cho hắn nghe đều làm hắn phải suy nghĩ vô cùng vì ý nghĩa sâu xa mà họ nói là gì và tại sao nếu chọn sai hắn lại mất đi Tú và liệu rằng Tú có quan trọng đối với hắn để hắn trân trọng hay không hay hắn vẫn còn đắm chìm trong đoạn tình cảm toxic kia.
Mở mắt dậy hắn lê tâm thân vào VSCN vì đã 2 ngày nay hắn không đến công ti nên hôm nay phải đến giải quyết và hắn còn phải bắt đầu chuyến đi diễn 4 ngày của mình nữa.
Bước xuống nhà hắn đã thấy ly cà phê đặt sẵn ở đó còn anh thì hắn không thấy đâu cả. Vội đảo mắt đi tìm thì hắn thấy anh đang đứng ngẩn người trước chậu cây tulip đã khô héo đó hắn sực nhớ ra vấn đề là hắn hôm qua đã quên mua chậu hoa mới cho anh. Nhấp vội ngụm cà phê đắng chát vào miệng hắn vội vàng đến công ti, và hắn không quên lên mạng đặt chậu hoa mới cho anh vừa kịp lúc hoa giao tới thì hắn cũng đi làm.
Anh thấy chậu hoa mới được hắn mua cho thì cũng hạnh phúc lắm nhưng giờ đây anh không còn đặt niềm tin và hy vọng của mình vào con người này lần nào nữa, vì anh sợ bản thân mình lại đau về thể xác và tinh thân thêm 1 lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomantizmNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .