Trở về nhà sau 1 ngày mệt mỏi hắn dường như quên đi điều gì đó, nhưng bản thân hắn lại không nhớ rằng mình đã quên mất cái gì. Mặc kệ mọi thứ hắn VSCN và đi ngủ. Thức dậy vì chiếc điện thoại cứ rung bên tai khiến hắn bực bội và nhìn vào cái tên đang sáng kia càng làm hắn khó chịu "bộ em rảnh lắm hay sao mà gọi cho tôi miết vậy Hàn Ni" hắn bực dọc mà quát lớn sau đó cũng tắt điện thoại vì bây giờ cũng đã sắp tới giờ ăn sáng của anh rồi hắn phải nhanh chóng còn đi mua cháo cho anh nữa vì không muốn anh bị đói. Hắn vừa bước vào phòng đã thấy xung quanh toàn là các vị bác sĩ khiến hắn không khỏi thắc mắc
"A cậu đây rồi, bệnh nhân phục hồi rất tốt nên không càn đợi đến 10 ngày đâu, 2 ngày nữa là có thể tiến hành phẫu thuật rồi nhé" và rồi vị bác sĩ đó bước ra khỏi phòng. Hắn lúc này đây mới nhớ cái việc hắn quên là gì nhưng khi nghe bác sĩ nói như vậy thật tâm trong lòng hắn có chút không muốn, quay sang thì đã thấy nước mắt anh lăn dài trên đôi gò má kia cảnh tượng ấy khiến hân không khỏi đau lòng. Đặt tô cháo nóng hổi được hắn mua lúc nảy lên bàn cho anh thì hắn nghe chợt nghe anh nói
"Cua nhỏ này tôi cho cậu chủ bắt đi đó, tôi không giữ nữa đâu, cho cậu chủ toàn quyền quyết định đó" từng câu từng chữ anh nói như găm vào tim hắn vậy, tại sao tim hắn lại đau khi nghe anh nói như vậy, tại sao tim hắn lại thắt lại khi thấy anh khóc. Hắn không trả lời anh mà im lặng, không khí bây giờ trong phòng ngột ngạt và khó chịu vô cùng chẳng ai nói với nhau lời nào và cũng chẳng ai dâm mở miệng ra nói cả. Cả hắn và anh đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ của chính mình chợt hắn thấy Kewtiie gọi hắn "ra công viên gần bệnh viện đi" cậu để lại cho hắn 1 câu rồi cũng tắt máy. Hắn bên này khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý cậu vì bây giờ hắn rối lắm không biết nên làm thế nào cho đúng cả.
"Tao biết chuyện của mày và Tú rồi"
"Tao cũng biết chuyện mày chuẩn bị làm với Tú luôn"
Hắn im lặng khi nghe đứa bạn của mình nói vậy vì hắn không muốn chối mà có chối cũng không được.
"Tao biết mày đang suy nghĩ những gì, nhưng tao chỉ muốn nói với mày là không ai sống quá 1 lần trên đời cả và cả bé con cũng vậy, lỗi ở người lớn tại sao người gánh chịu lại là bé con 1 sinh linh chưa được chào đời cơ chứ. Mày hãy suy nghĩ thật kid trước khi đưa ra quyết định. Và nếu như mày vẫn cho rằng quyết định này của mày là đúng thì tao dám khẳng định rằng Tú rồi sẽ rời xa mày mãi mãi."
Từng câu chữ của Kewtiie dành cho hắn khiến hắn rơi vào trạng thái thất thần mà suy nghĩ vì hắn biết những gì cậu nói thì sẽ rất ít sai và hơn vậy nữa là gắng không muốn mất anh càng không muốn để lại hối hận cả đời. Anh em Gernang nói là bỏ mặc hắn nhưng không hẳn vì mọi chuyện giữa hắn và anh đều được họ biết thông qua bác quản gia chỉ là họ muốn xem anh xử lý như nào nên để hắn tự giải quyết mà lại không nghĩ hắn giải quyết theo cách này nên họ đành ra mặt giúp thằng bạn mình tỉnh ngộ vậy.
Hắn về phòng anh thì cũng đã giờ trưa trên tay hắn vẫn là nhưng hộp đồ ăn thanh đạm dành cho anh nhưng khi vừa bước vào hắn đã không thấy anh đâu, hắn hoảng loạn đến tột cùng tìm mọi ngóc ngách trong khắn phòng nhưng đều không thấy. Lật tung tấm chăn và nhưng chiếc gối hắn thấy 1 quyển sổ nhỏ của anh không nghĩ gì nhiều hắn lật ra đọcHồ Chí Minh ngày tháng năm
Cua nhỏ ơi là ba đây! Ba không thể bảo vệ con được nữa rồi chỉ còn 2 ngày sau họ sẽ lấy con ra khỏi ba và ba sẽ mất Cua nhỏ mãi mãi. Nhưng mà con yên tâm nhé, ba sẽ không để con ở 1 mình đâu ba sẽ theo con nên Cua nhỏ của ba hôm đó đừng sợ nhé. Ba yêu con.
Từng câu văn của anh khiến lòng hắn quặn thắt và trên đôi gò má cao đó là những giọt nước mắt của hắn, hắn khóc vì những dòng chữ mà anh ghi trong đây, hắn khóc vì đau lòng và có lẽ hắn khóc vì hắn đã có tình cảm đối với anh. Vội gạt đi dòng nước mắt hắn cất quyển sổ ấy lại vị trí cũ rồi ngay lập tức đi tìm anh. Hắn chạy dọc hành lang bệnh viện nhưng chẳng thấy anh đâu cả, lần này hắn thật sự sợ rồi, sợ anh sẽ bỏ hắn. Và rồi anh mắt của hắn va phải thân hình con người nhỏ nhắn đang đứng trên những bậc tam cấp nhìn về phía xa xa đó là 1 gia đình nhỏ đang nói chuyện với nhau, người đàn ông thì xoa bụng vợ mình còn người vợ thì cười vui và hạnh phúc lắm. Hắn vội bước tới nắm lấy cổ tay anh mà kéo anh về phòng nhưng chân anh bị thương vẫn chưa khỏi nên đi rất chậm hắn thấy vậy liền bước nhanh qua bế anh trên tay và trở về phòng.
Vừa về phòng hắn đã ngay lập tức cởi chiếc áo vest và chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi kia mà thay 1 chiếc áo khác sạch sẽ hơn. Hắn cực kì ghét sự ướt át của mồ hôi gây ra vậy mà hắn có thể mặc kệ cái hắn ghét nhất mà chạy tìm kiếm anh khắp nơi.
" sau khi lấy bé con đi tôi có thể xin cậu chủ nghỉ làm được không" anh cúi gầm mặt mà nói
Hắn nghe thấy vậy thì như điếng người, không lẽ anh thật sự sẽ bỏ lại hắn 1 mình mà rời đi vậy sao
"Được.... Nếu anh trả được hết tiền viện phí của anh" hắn đáp
Hắn đây là không muốn anh rời đi nên lấy lý do không thể nào vô lý và ấu trĩ hơn được nữa vì hắn biết anh đây là rất sợ mắc nợ người khác nên chỉ còn cách này mới giữ được chân anh lại. Chợt thông báo tin nhắn vang lên, là Kewtiie nhắn cho anh
"Đội trưởng Trần của chúng tôi hèn hạ thật đấy"
Hắn đọc được nội dung thì cũng chỉ biết cười trừ thôi vì sự thật nó là như vậy mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .