Chapter 23

162 16 3
                                    

Anh và hắn bên nhau cũng được gần 2 tháng trong 2 tháng này thì anh đã cởi mở hơn dần tiếp nhận con người lớn này đến để yêu thương mình. Anh đang nằm trong nhà thì nghe tiếng xe hắn đã trở về anh ngay lập tức đứng lên chiếc ghế sofa đợi hắn
"Híu về rồi nè"anh reo lên khi thấy hắn bước vào cửa
Hắn cau mày khó chịu vì cách xưng hô của anh nên nói "em bé gọi đúng anh mới vào, không là anh không ôm bé đâu"
Anh bên này nghe hắn nói vậy thì đỏ mặt mà ngượng ngùng thốt lên từng câu "chồng về rồi"
Hắn nghe anh lí nhí nói thì hạnh phúc lắm chạy ào vào ôm lấy anh mà hôn lấy hôn để hít hà hương thơm của anh sau 1 ngày dài không được gặp.
"Mai anh dẫn bé đi khám nha" hắn nói
"Ủa Tú bị gì mà khám?" Anh ngây ngô hỏi lại
Hắn bật cười vì sự đáng yêu của anh rồi hắn đáp
"Đi gặp 2 bé con nhỏ trong bụng em bé này" vừa nói hắn vừa xoa xoa cái bụng của anh vì anh mang thai đôi nên bụng anh đã to hơn người mang thai đơn bình thường.Anh nghe hắn nói vậy thì hạnh phúc lắm chủ động thơm lên má hắn 1 cái rồi cùng hắn đi ăn tối uống sữa để ngày mai còn đi gặp 2 bé con của mình nữa
Sáng sớm hắn thức dậy sớm hơn anh, anh thấy tiếng động thì cũng tỉnh dậy thì hắn bước tới hôn nhẹ lên má anh rồi nói "chào buổi sáng em bé,sáng nay anh có cuộc họp nên trưa sẽ về chở bé đi thăm 2 bé con nhé" và rồi hắn bước đi. Anh thấy hắn bước đi thì hơi thất vọng trong lòng nhưng cũng thôi suy nghĩ đi VSCN.
Anh không hiểu sao ngày hôm nay anh cứ có cảm giác bất an trong lòng, cứ có cảm giác 1 điều gì đó không may mắn sẽ xảy ta khiến anh nơm nớp lo sợ. Và rồi khi anh nhìn thấy tin tức đang chiếc trên ti vi kia với nội dung là xe của hắn gặp tai nạn khi đang trên đường trở về nhà khiến anh bủn rủn tay chân. Anh nhấc máy gọi cho hắn thì đều không có phản hồi, anh như ngồi trên đống lửa mà lo lắng cho hắn không thôi, thì điện thoại anh rung lên lên Kewtiie goi
"Anh bé ở nhà tụi em qua đón" cậu nói rồi tắt máy
Khoảng 10' sau thì họ cũng tới anh nhanh chóng lên xe theo họ đến bệnh viện khi bước vào phòng bệnh đầy mùi sát khuẩn kia anh thấy trên giường là thân hình lớn đang nằm bất động và trên trán là chiếc băng gạc có đôi phân nhuốm màu đỏ của máu. Cảnh tượng trước mắt khiến anh bật khóc mà đi lại giượng bệnh của hắn " Bệnh nhân chỉ bị va chạm nhẹ ở vùng đầu thôi, người nhà đừng quá lo lắng" bác sĩ bước vào nói, câu nói khiến cho anh và cả họ thở phào nhẹ nhõm. Anh và họ túc trực bên hắn đến tối thì hắn cũng đã tỉnh dậy khiến anh vui mừng lắm nhưng sau đó câu nói của hắn như đẩy anh xuống dưới vực thẳm "Anh là ai, gọi Han Ni tới cho tôi đi" anh chết lặng 1 thì họ chết lặng 10 vì không nghĩ hắn lại quên anh không những thế hắn chỉ quên mỗi anh còn lại thì nhớ hết và nhớ nhất là cô ả kia.
"Mày không nhớ anh Tú hả" Negav hỏi hắn
"Anh ta là ai, sao tao phải nhớ" hắn đáp
"Quên thật không đùa hả" Hurrykng cố hỏi
"Tụi mày bị làm sao vậy , tại sao tao phải nhớ 1 người dưng cơ chứ, gọi Hàn Ni tới đây lẹ đi" hắn khó chịu mà lớn tiếng nói
Còn anh thì như chết lặng vì những câu nói của hắn như cứa vào sâu tim anh vậy, họ thấy bậy thì cũng thương xót cho anh lắm vì không biết nên làm gì, vì tai nạn mà hắn quên mất anh.
"Mày thích thì tự đi mà gọi" Kewtiie nói với hắn rồi quăng chiếc điện thoại cho hắn
Hắn nhanh chóng lấy chiếc điện thoại bấm số cô ả định gọi thì "cạch" tiếng cửa mở ra là cô ả đang bước vào còn diễn màn kịch khóc lóc sướt mướt lo lắng cho hắn 1 cách giả tạo chỉ có hắn là không nhận ra còn họ thì ai cũng đều thấy.
Họ thấy nổi da gà khi cô ả kia khóc thì hắn dỗ ngọt xoa lưng cho cô ả liên hồi, còn cô ta thấy được hắn yêu thương thì càng khóc to hơn vì cô biết đây là cơ hội ngàn năm có 1 là cách để cô đá anh ra khỏi tim hắn. Anh thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng đi ra khỏi phòng chừa không gian cho anh và cô ta vì anh không muốn nhìn nữa, vì càng nhìn anh càng đau lòng hơn thôi. Anh bước ra tới giữa hành lang thì tiếng bác Phúc gọi vang tên anh "Anh Tú, lâu lắm rồi mới gặp con đó nha, đã siêu âm xem thử 2 ngóc là trai hay gái chưa?"
"Dạ chưa ạ"anh đáp lại vị bác sĩ đó
"Vậy đi vào đây ta khám cho nhé" bác Phúc kéo tai anh đi vào phòng siêu âm.
Trong phòng siêu âm là âm thanh nhịp tim của 2 bé con đang đập rất mãnh liệt có lẽ 2 bé con biết rằng anh đang buồn nên 2 bé đang cố làm cho anh vui. Đột nhiên bác Phúc cười lớn rồi nói "là 2 cậu hoàng tử đấy nhé". Anh nghe thấy giới tính của con thì hạnh phúc lắm nhưng sẽ hạnh phúc hơn khi hắn cũng ở đây nghe giới tính của con và cả nhịp tim nữa nhưng có lẽ điều đó là quá xa vời với anh hiện tại rồi. Ở thời điểm này anh biết cuộc sống của anh sẽ trở về quỹ đạo cũ và rất có thể nó sẽ rất tệ.

 Ở thời điểm này anh biết cuộc sống của anh sẽ trở về quỹ đạo cũ và rất có thể nó sẽ rất tệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lam Anh Tran: chào 2 cậu nhóc của ba ☕️🥛

Kewtiie:chào 2 cục cưng của baby
Hurrykng: của mình mà bạn ơi
Negav: mình có ba bích mấy bạn đi gaaaa
MANBO: ê con tao mà mấy bạn dành giựt là saoooooo
Lam Anh Tran: con tôi mấy mấy anh 2 :)))

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ