Trở về nhà sau khi đáp máy bay thì trời cũng đã tờ mờ sáng và hắn biết chắc rằng vào khung giờ này thì người nhỏ đã thức giấc và dạy làm việc rôi. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ càn bước vào nhà thì người đầu tiên hay nhìn thấy là anh. Nhưng đó những gì hắn tưởng tượng thôi chứ làm gì có cảnh tượng đấy cơ chứ. Hắn bước vào nhà đi qua 1 vòng đều không thấy người nhỏ của hắn, hắn lật đật đi kiếm trong phòng chưa đồ thì cũng không thấy, chỉ thấy bông hoa tulip đang nở rộ kia có phần hơi khô héo vì đã 1 ngày không ai tưới nước cho nó. Vứt chiếc balo của mình đại trên sofa hắn chạy bụt lên phòng mở camera chẹc thử người nhỏ của hắn hiện đang ở đâu nhưng chỉ thấy anh làm việc vào khoảng thời gian là vào tối hôm kia tức là cái ngày đầu tiên anh vừa rời nhà. Tim anh lúc này đau đớn đến lạ thường vị không lẽ chỉ mới 5h mà hắn gọi tất cả mọi người làm trong nhà ra mà tra hỏi về anh. Hắn ngồi trên chiếc ghế coi đi coi lại từng đoạn camera như ngồi trên đống lửa vậy, hắn chưa từng có cảm giác như thế này đối với cô bạn gái cũ kia và điều này cũng làm hắn suy nghĩ rất nhiều.
Chợt hắn thấy bác quản gia đã dậy làm việc hắn liền chạy xuống dưới nhà mà hỏi " ủa Tú đâu rồi bác"
"À tôi chào cậu chủ, câu mới về hả? Tú bị ốm từ hôm qua nên đang ở trong bệnh viện á cậu" bác từ tốn mà đáp lời hắn
Câu trả lời của bác khiến hắn bàng hoàng vì rõ ràng hôm hắn đi anh vẫn khoẻ mạnh mà tại sao mới chỉ có 2 ngày anh đã nằm trong bệnh viện rồi cơ chứ "bệnh viện nào vậy bác"
"À bệnh viện ngay gần nhà mình này cậu" bác đáp
Hắn nghe được đáp án mình cần nghe thì ngay lập tức phóng vội xuống hầm để xe lấy đại 1 chiếc rồi nhanh chóng đến bệnh viện tìm anh.
Bước vào bệnh viện đi tới quầy lễ tân hắn hỏi ngay bệnh nhân Bùi Anh Tú nằm ở phòng nào thì được lễ tân chỉ ở phòng 289. Hắn bước nhanh đến căn phòng đó nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy người nhỏ đang nằm trên giường bệnh trắng xoá kia trên tay đang còn là sợi dây truyền dịch. Hắn bước nhẹ vào sờ rất nhẹ lên vầng trán của anh rồi trong lòng hắn gợn lên ngọn sóng xót xa khi thấy anh đang nằm đó. Anh vốn dĩ đã gầy nay vì cơn bệnh khiến anh lại gầy hơn nữa, gương mặt không còn nét tươi tắn đôi môi cũng không còn đỏ mọng như trước nữa mà thay vào đó là đã nhợt nhạt đi đôi ba phần điều này khiến lòng hắn càng đau hơn nữa. Bác sĩ bước vào kiểm tra cho anh thì hắn chợt hỏi "tình hình sức khoẻ của Tú là sao hả bác sĩ"
"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể vì làm việc quá độ mà không ăn uống gì đầy đủ thêm việc sức đề kháng của cậu ấy lại rất yếu nữa nên dễ bị bệnh hơn người bình thường" bác sĩ trả lời hắn
Hắn nghe xong như chết điếng người vì sao anh nhìn vậy mà lại yếu đuối và sức khoẻ lại kém đến như thế cơ chứ, đang bận suy nghĩ thì hắn nghe bác sĩ nói tiếp "bệnh nhân bị chứng máu khó đông nên hãy hạn chế tối thiểu việc nạn nhân bị thương nhé vì sẽ rất nguy hiểm"
Hắn nghe bác nói vậy lại càng lo lắng cho anh nhiều hơn, anh yếu mà còn mắc chứng bệnh khó chữa như thế nữa thì chỉ cần lỡ cắt trúng tay thôi thì anh sẽ rất nguy hiểm. Đang mơ hồ trong đống suy nghĩ thì hắn thấy anh đã tỉnh dậy và nhìn hắn đầy thắc mắc "sao cậu chủ lại ở đây ạ"
Hắn nghe thấy thì ấp úng trả lời vì không thể nói rằng tới để thăm anh mà đành bịa đại "tôi diễn xong nên tiện đường ghé kiểm tra sức khoẻ định kì thôi"
Anh nghe hắn nói thế thì lo lắng vô cùng vì chỉ mới không gặp hắn có 2 ngày nhưng anh thấy hắn như mệt mỏi hơn hẳn và cặp mắt có phần thâm đen do không ngủ đủ giấc. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì ý tá vào thông báo anh có thể xuất viện khiến anh vui vẻ và hạnh phúc vô cùng vì anh không muốn mình ở trong cái phòng bệnh đầy mùi thuốc sát khuẩn như này. Hắn nghe vậy thì hỏi ngược lại ý tá "cô chắc là Tú khoẻ rồi chứ , có thể về nhà được rồi chứ?"
"Dạ tôi chắc chắn ạ" ý tá đáp
Hắn nghe nói vậy thì trong lòng vẫn còn lo lắng vò anh chỉ mới nằm đây hơn 1 ngày thì làm sao mà hắn yên tâm cho rằng anh đã khoẻ rồi chứ, hắn thì suy nghĩ anh thì tích cực dọn đồ rồi anh tới khua tay trước mặt hắn rồi cười nói " về thoii cậu chủ" rồi quay gót đi mất. Hắn thấy được nụ cười của anh thì như tan biến mọi suy nghĩ trong đầu mà mỉm cười nhẹ đáp lại " ừ chúng ta về nhà" . Câu nói của hắn khiến anh đỏ mặt mà ngượng ngùng nên đã chạy ra từ trước. Vừa chạy anh vừa nghĩ thực sự mình đã dính vào lưới tình của hắn mất rồi nhưng bản thân anh không nghĩ lần tơi vào lưới tình này sẽ khiên anh đau khổ về cả tinh thần lẫn thể xác tới tột cùng
Lăn bánh xe về nhà thì cũng đã gần 6h hắn bước nhanh đôi chân vào nhà thì bất ngờ chưa anh em Gernang ở tại đây mà không thiếu 1 ai cả. Hắn bước vào nhà vô cùng hoang mang và khó hiểu tại sao hôm nay chúng nó lại ở đây mà còn không thông báo gì cho anh nữa chớ.
"Chào bạn Hiếu, nay tụi mình đến ănn trực nhé" Kewtiie thấy hắn bước vào thì nói
"Chắc là bạn sẽ không từ chối tụi mình đâu ha, tụi mình có mua cả trái cây qua nữa á" MANBO tiếp lời.
Chợt Negav reo lên "trời ơi thiên thần hạ giới kìa bay" rồi cậu nhanh chân chạy lại chỗ anh mà nắm lấy đôi tay đúng đưa ảnh tượng này làm hắn khó chịu vô cùng tận.
" dạ chào....chào mọi người , tôi chỉ là người làm ở đây thoii ạ" anh rụt rè mà trả lời.
"Mà anh tên gì vậy ạ" HURRYKNG hỏi
"Dạ tôi tên Tú ạ"
Cả bọn nghe thấy tên anh thì liền nhìn nhau mà nở những nụ cười gian xảo "thì ra là ông chủ và bé người làm" Kewtiie nói thầm với lũ bạn
"Chắc là anh lớn hơn tụi em ấy nên em xin tự giới thiệu em là An kia Hậu Khang và Hiếu Đinh ạ" Negav nói
"Dạ chào mọi người"
"Nhìn anh có vẻ rụt rè quá anh cứ tự nhiên đi vì tụi em là bạn thân của Hiếu không à" MANBO nói vọng lại anh
"Anh bé Tú xinh quá" chợt Negav kêu lên khiến anh thì đỏ mặt còn hắn thì đen mặt lại dần rồi nói
"Tụi bay có vẻ rảnh rỗi nhỉ mà qua đây báo tao, deadline làm xong chưa mà ngồi đây"
"Èo ơi chúng tôi làm xong rồi nhé bạn" HURRYKNG cười nói
Rồi tự nhiên cả lũ đồng thanh hát lên câu hát do hắn nhìn thấy nụ cười của anh mà sáng tác
"Không yêu thêm một ai nếu mai sau người đó không phải em"
Câu hát vang lên khiến hắn ngượng chín mặt bỏ lên lầu còn anh thì hoang mang tụi bạn thì bật cười.
Hắn ở trên này không ngừng suy nghĩ về sự xót sa đau lòng rồi đến khó chịu vì khi thấy anh nằm viện rồi cảnh tượng thằng An ôm tay anh mà đong đưa nữa chứ. Cảm giác này là sao đây, không lẽ hắn đã thực sự thích anh rồi ư? Nhiều dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu hắn khiến hắn vô cùng khó hiểu rồi hắn bỏ qua mà đi vào phòng tắm.(Anhem độc giả chuẩn bị tinh thần và khăn giấy sẵn đi nhé 🤣🤣)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .